Cả ngày đi lại vì quá mệt mỏi nên Ngọc Lam mặc dù ngồi dựa tường cũng vẫn ngủ say không hề biết Minh Lãm đang ngồi trên giường nhìn cô,anh không hiểu vì sao bản thân lại không thể ngủ trong khi cô vợ hờ lại ngồi ngủ trên đất đầu hết ngả bên trái rồi lại ngả qua bên phải mà không tỉnh giấc.Ông bà ta vẫn thường nói:" Thức đêm mới biết đêm dài " nên khi Minh Lãm nghe thấy tiếng gà gáy thì anh đã dứt khoát rời giường để vệ sinh cá nhân xong mặc quân trang đeo balo lên vai rồi đi qua phòng mẹ thì mẹ anh cũng đã tỉnh giấc,giọng anh đầy tình cảm cất lên:
- Thưa mẹ! Con xin lỗi vì sự việc ngày hôm qua và bây giờ thì mẹ lại là người phải chịu hậu quả khi con đã rước về một người con dâu mà cả con và mẹ đều không ưng nhưng giờ con chẳng thể có cách xử lí nào tốt hơn được nên mẹ ở nhà cứ thẳng tay dạy dỗ cô ta bởi nếu như nhà mẹ đẻ không dạy dỗ cô ta là một người tử tế thì con tin mẹ sẽ làm được bởi dù gì sau năm năm cô ta cũng sẽ phải rời khỏi đây để có một cuộc sống mới.Mẹ ở nhà giữ gìn sức khỏe đợi con trở về.....chào mẹ con đi.
Mẹ anh nước mắt đã rưng rưng bởi con trai bà còn ba ngày phép nữa mới hết vậy mà không ở nhà thêm lại chọn cách rời đi mà cứ như lời con trai đã nói thì trong vòng năm năm bà khó mà có cơ hội gặp được con nhưng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/quan-hon-nay-chung-ta-cung-vun-dap/2627999/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.