Chỉ còn một tuần nữa là đến ngày tổ chức hôn lễ cho Minh Tiên vậy mà Minh Lãm chẳng gọi điện thoại hay viết thư cho mẹ là có về được hay không khiến mẹ cả ngày cứ ra cửa ngóng con trai trở về,Ngọc Lam thấy mẹ như vậy cũng động viên:
- Anh ấy cũng thuộc cán bộ cao cấp nên nhiều công tác lắm mẹ à, năm ngoái lúc con đến đơn vị của anh mà phải đến hai mươi chín tết anh mới tạm làm xong công tác được giao.Đến ngày cưới của Minh Tiên mà anh ấy không về kịp thì mẹ cũng phải mỉm cười để cho Minh Tiên yên tâm tập trung cho bổn phận làm cô dâu đẹp nhất là được mẹ nha. Cũng đã đến giờ ăn cơm trưa để con đẩy mẹ vào trong nhà mẹ phải ăn thì mới có sức mà sắp xếp cômg việc nữa ạ.
Mẹ cầm tay Ngọc Lam nói:
- Việc lớn nhỏ trong nhà đã có con lo rồi mẹ rất yên tâm mà Ngọc Lam này,lát con đi ra tiệm uốn tóc để thay đổi xíu cho mới mẻ đừng vì lo nghĩ cho mọi người mà không để ý đến bản thân con.
Ngọc Lam đứng tần ngần lưỡng lự giọng hơi buồn nói:
- Thôi con không đi làm tóc đâu mẹ ơi, con có là thì cũng chẳng ai nhìn.
Mẹ tát nhẹ vào tay Ngọc Lam cất lời trách mắng:
- Phụ nữ là phải biết cách làm cho bản thân trở lên xinh đẹp mà con của mẹ sao lại không ai nhìn có mà đầy ra ấy chỉ có thằng con trai ngu ngốc của mẹ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/quan-hon-nay-chung-ta-cung-vun-dap/2627947/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.