Tâm Dao không biết rằng cô vừa mới nhận sự phản đối đến từ đô đốc Vĩ Thành. Cô xoa bóp cho anh thêm một tiếng rồi mới đi ra khỏi phòng. Bầu trời cũng dần tối lại từ khi nào, ánh trăng lấp ló sau đám mây mờ ảo. Đúng lúc này, bên ngoài nghe thấy tiếng của quản gia Dương vọng vào trong: “Chào mừng ông chủ về nhà.”
“Ừm.” Giọng nói trầm ồn của một người đàn ông ngoài tứ tuần phải nghe kỹ lắm mới nghe thấy được.
Tâm Dao cứ đứng yên ở một chỗ, không biết nên quay về phòng hay chờ đợi sau khi nghe thấy hai từ ‘ông chủ’ của quản gia Dương. Giây sau, một bóng dáng cao lớn của người đàn ông mặc quân phục, tóc lấm tấm hoa râm dần xuất hiện trong tầm mắt của cô. Đó chính là đại tướng Triệu Vĩ Quang, cũng là ba của đô đốc Vĩ Thành.
Ông Triệu chợt sững người lại, vừa bước chân vào nhà đã nhìn thấy một cô gái xa lạ đang đứng trước cửa phòng con trai mình, nên ngay lập tức nghiêm nghị nhìn cô với vẻ đề phòng cao: “Quản gia Dương, cô gái đó là ai?”
“Cô ấy là Tâm Dao, con gái thứ hai của nhà họ Lý, nay qua đây chăm sóc cậu chủ.” Quản gia Dương cung kính đáp, không quên cầm lấy áo khoác cho ông Triệu.
“Nhà họ Lý?” Ông Triệu lục lọi trong ký ức, sực nhớ ra đám người không có chút tim gan kia thì cười khinh một cái trong lòng, nhưng vẫn là không để lộ chút cảm xúc nào trên mặt: “Ba tôi biết chuyện này không?”
Quản
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/quan-hon-kho-cau-ga-cho-do-doc-thuc-vat/3078886/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.