“Vĩ Thành, một lần nữa được chứ.”
Tâm Dao thì thầm vào tai Vĩ Thành, bàn tay mò xuống vật bành trướng mà quyến rũ nó.
…
“Vĩ Thành, xin anh, vào bên trong em.”
Tâm Dao nằm trên giường, nỉ non cầu xin mỗi khi Vĩ Thành cạ bộ phận nam tính ở giữa hai chân cô.
…
Vĩ Thành giật mình khỏi cơn mộng tình ái, bên dưới lần nữa dựng thẳng đứng như cột cờ khiến anh phải tự xoa trán. Quay sang bên cạnh, người con gái anh yêu vẫn chìm trong giấc ngủ ngon lành, còn tự động gác đầu lên tay anh, khuôn miệng chúm chím khẽ chẹp chẹp vài cái.
Vĩ Thành nhìn ra ngoài rèm cửa, thấy một vài vệt sáng len lỏi vào trong phòng, mới vươn tay lấy điện thoại đặt trên bàn gần đó để xem thời gian, không nghĩ tới đã quá trưa. Anh gác tay lên đầu, đêm qua cả hai thuận theo tình cảm dâng trào kèm thuốc kích tình mà điên cuồng quấn lấy nhau không buông. Nói đúng hơn, Tâm Dao quyết chí không thả anh ra một lần nào cả. Đến khi no nê, cô mới nằm xuống ngủ thiếp đi, hay nói cách khác, anh đã cố gắng làm cho cô mệt chết.
“Tâm Dao, dậy thôi em.”
Ôm chặt Tâm Dao vào lòng, Vĩ Thành hôn nhẹ lên trán cô, giọng nói tràn ngập sự cưng chiều.
“Ưm… thêm năm phút nữa đi anh…”
Tâm Dao cựa quậy, lăn vào trong góc, tránh né cái đồng hồ quân nhân đang kêu mình. Vĩ Thành đành phải đắp chăn lại cho cô, rồi đi vào nhà vệ sinh để chuẩn bị
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/quan-hon-kho-cau-ga-cho-do-doc-thuc-vat/2656599/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.