Cảm ơn ông chủ” Kiều Tâm Duy nhận đĩa bánh bao nhân thịt, hơi nóng bốc lên quyện với mùi thơm lừng của nhân thịt khiến người ta thèm nhỏ dãi.
Ông chủ vừa nhìn thì biết đây là một cô gái thật thà, ông quay lại kéo tay vợ, vừa xoa bàn tay bà, vừa hà hơi vào trong: “Để bác cho cháu xem, làm sao để xoa dịu bàn tay bị nứt da này!”
Họ không nghe rõ lời của hai người, nhưng vẫn có thể nhìn thấy nụ cười hạnh phúc trên mặt bà chủ. Kiểu Tâm Duy quay lại nhìn Giang Hạo, hỏi: “Ông xã, nếu anh không phải anh của bây giờ, nếu hai chúng ta đều nghèo rớt mồng tơi, anh có thương em như ông chủ thương bà chủ không?”
“Em lại hỏi vấn đề không đầu không đuôi này nữa rồi” Giang Hạo khinh bỉ nói.
“Mau trả lời đi, em nghiêm túc đấy”
Anh cắn trọn một miếng bánh bao nhân thịt, mùi vị khá ngon, sau đó lạnh nhạt nói: “Anh không muốn trả lời những câu hỏi chỉ mang tính giả thuyết, anh cũng nghiêm túc đấy.”
Quay lại thấy cô ủ rũ, anh thở dài, rồi đầu hàng nói: “Nếu giả thuyết này xảy ra, anh vẫn sẽ thương em, giống như bây giờ”
Nói rồi, anh cúi người xuống, hút lên khóe môi cô: “Nước thịt nhiều thật, đừng để nó chảy ra ngoài, trông xấu lắm.”
“...” Cô tức giận giậm chân: “Đáng ghét!”
“Ha ha ha.” Giang Hạo bật cười, rồi lấy tay lau khóe miệng đầy nước của cô. Anh nghiêm túc nói: “Có thương hay không thì cũng là cảm nhận chủ quan của em mà thôi, nhưng anh có thể bảo đảm,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/quan-hon-chop-nhoang/593811/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.