Dần dần, từ chống cự, Kiều Tâm Duy lại trở nên khát vọng, từ bị động cũng biến thành chủ động.
Dường như cô đang bấu chặt lấy áo khoác của Giang Hạo, cơ thể như muốn hòa vào anh.
Nụ hôn cuồng nhiệt tạm dừng lại, Giang Hạo hít một hơi thật sâu, nhưng Kiều Tâm Duy vẫn nhào đến như một con bạch tuộc, cô đang cố gắng động tay động chân.
Giang Hạo hơi cau mày, anh đã nhận ra sự kì lạ của cô từ trước, bây giờ có thể xác nhận suy đoán của mình rồi: “Tâm Duy, Tâm Duy...”
Anh vỗ mặt Kiều Tâm Duy, muốn giúp cô tỉnh táo lại.
Nhưng Kiểu Tâm Duy giống như mất hết lý trí, hơi thở nam tính mạnh mẽ của anh làm cơn khô nóng của cô như bùng nổ.
Cô níu lấy áo khoác da của Giang Hạo, ngực dính sát vào người anh.
“Tâm Duy, em không sao chứ? Tỉnh táo lại đi”
Thấy cô như vậy, Giang Hạo cũng hơi đau lòng.
Chết tiệt, là ai dẫn cô ấy đến đây, là kẻ nào đã bỏ thuốc cô ấy?! Nếu biết là ai, chắc chắn anh sẽ làm thịt kẻ đó ngay! Kiều Tâm Duy không biết mình đang làm gì, đôi mắt cô vẫn mơ màng, lúc chớp lúc mở, mặt ửng hồng, trán rộn mồ hôi, đôi mắt ầng ậc nước.
Cô bây giờ đầy sự nhiệt tình, hơn nữa hai người lại còn đụng chạm da thịt, là người đàn ông bình thường chắc chắn sẽ không nhịn được.
Dù Giang Hạo rất lý trí, nhưng anh vẫn là một người đàn ông bình thường.
Cơ thể mềm mại như nước của Kiều Tâm Duy liên tục cọ vào người
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/quan-hon-chop-nhoang/593762/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.