Mắt Vân Kiều đỏ lên, tay run, hỏi hắn có phải muốn cưỡng đoạt không, trong đầu Phó Dung Chương lại bắt đầu hiện lên trí nhớ kiếp trước.
Phó Dung Chương cười khổ một tiếng.
Xem như hắn đã đoán đúng, nếu trong lòng Vân Kiều vẫn có sự sợ hãi sâu sắc hoặc là xa cách với hắn thì những hình ảnh kiếp trước khiến hắn đau đến mức không muốn sống sẽ hiện lên trong đầu hắn.
Thực sự mơ hồ nhưng đúng là như thế, một lần lại một lần nữa xuất hiện, đã không thể dùng chữ trùng hợp để giải thích.
Hắn nghĩ là cho nàng vị trí chính phi vì nàng muốn. Nhưng mà từ đầu đến cuối nàng chỉ muốn thoát khỏi hắn.
Kiếp này, trên người Vân Kiều khiến hắn trải nghiệm rất nhiều cảm giác bất lực.
Đây là lần đầu tiên nàng giao chiến chính diện với hắn.
Rõ ràng nàng mảnh mai sợ hãi nhưng hết lần này tới lần khác lại có hạt đào cứng rắn.
Kiếp trước, hễ hắn đi sâu vào hiểu rõ một phần thì có lẽ cũng không có kết cục như thế.
Lúc nàng hỏi hắn câu này, Phó Dung Chương chỉ bình tĩnh nhìn nàng, trầm mặc không nói, khí tức âm trầm đến mức làm cho người ta hít thở không thông.
Vân Kiều lại tưởng rằng hắn lại sắp nổi giận.
Ai ngờ hồi lâu sau hắn mới âm trầm nói một câu: “Nàng biết ta sẽ không như thế.”
Chỉ trong giây phút này, không biết sao lòng Vân Kiều lại nhói lên một chút.
Nàng thấy được cảm giác thất bại trong mắt hắn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/quan-hoan-toa-kieu/3514202/chuong-22-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.