Trợ lý chạy đến kéo Phong Dật lại, nói thầm với cậu ta.
''Cậu để ý chút, nơi này vẫn còn nhiều con mắt đang để ý chúng ta đấy.''
Phong Dật liền lùi về sau, sau đó nhẹ giọng nói:
"Chị Lưu Ly, chị có thể đi ăn cùng em không?''
Lưu Ly cười cười, Phong Dật lại cố tỏ ra ngầu lòi trước mặt mọi người rồi đây.
''Ưm....hôm nay chị có việc, để hôm khác chị sẽ mời em một bữa hoành tráng hơn nha.''
Phong Dật có chút tiếc nuối nhưng đành vậy.
''Vậy hứa đãi em một bữa thật lớn đấy. Chị sắp thành siêu sao nổi tiếng rồi mà.''
Lưu Ly cười cười: ''Được rồi, chị hứa.''
Sau khi Phong Dật rời đi, Lưu Ly cũng rời đi ngay sau đó.
Đi trên con đường rộng lớn, cảm giác như tâm hồn như nhẹ đi bớt.
Bỗng Lưu Ly sững người lại, ánh mắt không ngừng chú ý đến một bòng người đằng xa kia.
Hình ảnh thật quen thuộc ấy.
Là Bảo Ngọc
Nghe nói sau vụ tai nạn đó, Bảo Ngọc đã đi nước ngoài du học rồi mà, tại sao lại về đây.
Cô bất giác rời khỏi nơi đó trước khi bị Bảo Ngọc nhìn thấy. Cô càng sợ cảm xúc của mình sẽ bất giác mà bộc phát khi đối diện với Bảo Ngọc.
Trong năm năm đó, người duy nhất đứng ra bảo vệ, nói giúp cho cô trước đám nhị đại ấy chỉ có một mình Bảo Ngọc.
Sau khi về lại căn hộ, Lưu Ly liền tìm đến một ly rượu để bình tĩnh lại.
Mọi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/quan-he-tinh-nhan/2654422/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.