Trải qua một đêm say giấc không một chút mộng mị, Tiết Thuỵ Du nặng nề mở mắt. Mất một hồi lâu lý trí cô mới khôi phục lại khi nhìn quang cảnh xung quanh đầy lạ lẫm này. Tấm rèm dày trước mắt được kéo lại một nửa, vừa đủ để che đi ánh sáng mặt trời chiếu thẳng vào giường của cô nhưng vẫn giữ được ánh sáng trong căn phòng.
Tiết Thuỵ Du nặng nề trở mình, cơn đau nhức từ đủ chỗ trên cơ thể nhanh chóng bao phủ lấy cô khiến cả người cô như muốn rụng rời ra thành từng mảnh. Đêm qua mãnh liệt quá! Lại còn cộng thêm mấy hôm vừa rồi cô chạy đôn chạy đáo ở công trình nên cả người đã đau nhức lại càng thêm đau nhức hơn.
Xung quanh Tiết Thuỵ Du không có một bóng người, chiếc giường lớn cũng chỉ có một mình cô nằm, chỗ bên cạnh từ lâu đã sớm lạnh ngắt, chẳng có chút hơi ấm người nằm ở đây. Vừa tỉnh dậy đã mơ hồ, Tiết Thuỵ Du nghe tiếng bụng réo rắt cô đòi biểu tình mà cảm thấy thật may vì đang ở đây một mình, nếu lỡ có ai mà nghe được thì có mười cái lỗ cô cũng chui xuống mất.
“Á…!”
Tiếng hét bất ngờ của Tiết Thuỵ Du phá tan đi sự yên lặng của căn nhà, cô bước một chân xuống sàn, trời xui đất khiến sao đôi chân cô lại mềm nhũn ra, vô lực khiến cô run rẩy ngã xuống đất. Cửa phòng nhanh chóng được mở ra, Trình Dục Uy vừa bước vào liền thấy Tiết Thuỵ Du đang ngồi ở dưới đất, cực kì tội nghiệp nhìn hắn, trông giống
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/quan-he-nguy-hiem-len-nham-giuong-dai-tong-tai/1140969/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.