Trong một tiệm cà phê rất có đẳng cấp ở Tỉnh Đại Ninh, Lưu Vĩ Hồng và Lý Hâm ngồi đối diện nhau. Lý Hâm cầm thìa, nhẹ nhàng khuấy cà phê trong ly, tư thế rất tao nhã. Lý Hâm là một người rất chú trọng hưởng thụ cuộc sống, bất cứ lúc nào nhìn thấy, đều là quần áo ngăn nắp sạch sẽ, phong độ nhẹ nhàng, trên mặt luôn mang theo nụ cười tao nhã
Lưu Vĩ Hồng ngồi ở đối diện y, uống nước trái cây.
Lưu Vĩ Hồng đối vớ cà phê không thích thú cho lắm, đương nhiên cũng không chán ghét. Tuy nhiên căn cứ nguyên lý dưỡng sinh học mà nói, nước trái cây so với cà phê thì sẽ tốt hơn nhiều
Đây đã là sau 10h tối
Ngày thứ ba đánh tơi bời Trần Vĩ Nam, Chu Kiến Quốc liền cùng Lưu Vĩ Hồng đi một chuyến, tới tỉnh Đại Ninh. Trần Vĩ Nam còn nằm tại bệnh viện, kết quả bác sĩ kiểm tra, hoàn toàn giống y như lời Lưu Vĩ Hồng nói. Gãy xương cổ tay, gãy xương cằm, những mặt khác không có vấn đề lớn. Nhưng gãy xương cằm khá nghiêm trọng. Nghe nói bác sĩ chẩn trị lúc ấy luôn không ngừng táp lưỡi. Nói là thằng nhãi này bị thương ngay chỗ hiểm, may không cắn đứt đầu lưỡi, bằng không thì phiền toái lớn.
- Kẻ đánh người kia, nhất định có qua huấn luyện, là tay đánh tốt!
Bác sĩ là nói như vậy
Có lẽ bác sĩ này cũng hiểu chút võ thuật.
Tuy rằng đầu lưỡi là giữ được, nhưng Trần Vĩ Nam ít nhất phải ở trong bệnh viện nằm
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/quan-gia/3049941/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.