Lúc lục ra tìm thì ờ vui đó, lúc dẹp thì ờ cũng vui, mà vui chảy nước mắt.
Cũng may việc này cậu được làm nhiều, thoắt hai tay vài lần thì xếp xong một cái áo, trông khá vui tay vui mắt.
Vì để làm nhanh hơn, cậu vắt thêm vài cái áo lên vai để dễ lấy, mấy cái quần áo khác thì để loà xòà dưới chân.
Bị dìm đúng theo nghĩa đen luôn.
Lúc Lương Xương Bách bước vào thì đúng là hình ảnh này.
Từ đầu đến chân đều bị bao phủ bởi quần áo của anh, chỉ có gương mặt trắng ngần và bàn tay thoăn thoắt lộ ra ngoài. Hình ảnh này khiến trái tim anh đập rất nhanh, nhanh đến nổi chịu không nổi, cả người nóng ran lên.
Minh Viễn nghe tiếng bước chân thì ngẩng đầu.
"Sao vậy ? Nghĩ ra chưa ?" Cậu hỏi anh.
Đôi mắt cậu đen huyền, giống chú nai tơ, ngọt ngào ngơ ngác chọc người ngứa ngáy.
Lương Xương Bách lại cảm thấy tim đập nhanh hơn nữa.
Nhanh....nhanh quá rồi....
Muốn giết người bằng ánh mắt ấy sao ? Không phải cậu thích tôi à ? Đẹp..... như vậy làm gì ?
Lương Xương Bách tằng hắng một tiếng, sao đó anh chịu không nổi nữa.
"Tôi.. tôi có việc, ra ngoài chút"
Sau đó chính là bóng dáng chạy chối chết.
Minh Viễn ngồi ngơ ngác giữa đống đồ: "....."
Cậu chủ bán thời gian hôm nay bị sao ấy nhờ ?
Cứ có cảm giác lạ lạ.
Minh Viễn hơi nhún vai rồi tiếp tục xếp đồ.
Cậu không biết lúc này Lương Xương Bách đang ôm tim ngồi một góc cầu thang, miệng liên tục kêu trái tim hãy đập chậm lại chút.
.•••.
Sáng ngày hôm sau....
Minh Viễn tiễn vong Xương Bách ra khỏi cửa thì bắt đầu chuẩn bị làm bánh.
Cậu thắng tay cúp học, bây giờ đang đánh kem tươi.
Vụn dừa sấy khô ngọt ngào khiến cậu không nhịn được bốc một tiếng cho vào miệng.
Ngon........!
Minh Viễn bật một bài nhạc, đeo tai nghe, sau đó bắt đầu vừa phiêu vừa làm bánh.
Loại bánh sữa dừa này khá đơn giản, hương vị cũng không kén người ăn, cậu làm ít béo một chút chắc tên nhóc kia sẽ ăn được.
Nhưng cũng chưa chắc tên nhóc đó sẽ ăn, cậu ta chắc sẽ có nhiều quà trong ngày sinh nhật, mấy cái bánh của cậu thì thấm vào đâu với những món quà đắt tiền cơ chứ?
Lúc cậu đang đun hỗn hợp bột với nước cố dừa thì điện thoại reo lên.
Việc đun rất quan trọng nên cậu không buông tay, một tay cầm đũa khuấy, tay còn lại bấm nghe, sau đó đưa lên tai, hoàn toàn không xem người gọi là ai.
"Alo, ai thế ?" Minh Viễn gọi qua đầu dây bên kia.
"Um...là em Hoàng Long, anh không lưu tên em sao ?" Người bên kia oán than.
Minh Viễn lúc này mớ lấy điện thoại ra xem tên, sau đó lại đem điện thoại đưa lên tai lần nữa.
"Xin lỗi, tôi không xem, đang bận dỡ tay" Cậu đáp.
"Anh đang làm gì ?" Người bên kia hỏi.
"Đang làm quà tặng sinh nhật cho cậu" Minh Viễn có hơi bất lực, cậu chắc chắn 80 phần trăm là tên này gọi đến để thử xem cậu có còn nhớ sinh nhật của cậu ta không.
Hoàng Long bên kia yên lặng một chút rồi khẽ cười.
"Vậy anh làm đi, làm cho thật kĩ càng đấy, 6:35 sẽ có xe đến rước anh đấy nhé, tạm biệt"
Chưa đợi cậu trả lời là cúp máy cái rụp.
Minh Viễn có hơi thất thần nhìn vào nồi nước, cậu không nghĩ rằng Hoàng Long sẽ đèo mình đến tiệc. Cậu vốn còn định thuê một chiếc taxi.
Minh Viễn bỏ điện thoại xuống, bắt đầu chuyên tâm làm bánh hơn.
Dù sao thì đây là một loại bánh dễ làm, cậu chỉ có thể đặt tâm huyết vào một chút, nặn thành hình đẹp một chú mớ thề hiện được tâm ý của mình.
Minh Viễn vừa nghe nhạc vừa làm, cậu đem hỗn hợp vừa đun để vào ngăn đông tủ lạnh, sau đó bắt đầu mở điện thoại lên, đặt đồ ăn cho tên thiếu gia kén ăn kia.
Sau khi đặt xong, cậu đứng dậy về phòng của mình. Trên thiệp có ghi quần áo khi mặc đi dự tiệc, nam mặc vest còn nữa mặc váy dài.
Minh Viễn lôi trong tủ ra một bộ vest màu trắng.
Cái vest này được hiệu trưởng trước kia đặt làm, cả lớp quan gia số 5 ai cũng có, không biết là bây giờ có còn mặc vừa không nữa.
Minh Viễn cởi áo, bắt đầu thay thử.
Khung xương cậu rất mảnh, cả người còn gầy, trông cơ thể khá mỏng manh.
Chiếc vest kia được cất kĩ, qua mấy năm nhưng vẫn rất mới, trắng ngần, kết hợp cới làn da của cậu càng khiến cậu nổi bật hơn.
Minh Viễn trắng hồng hào. Mặc vest lên cành khiến cậu đẹp đẽ, trông đều vừa vặn cả.
Minh Viễn thầm nói may quá, sau đó lại nhìn mình trong gương.
Cũng thật là đẹp đi.
Mình đúng là giống hoàng tử mà.
Minh Viễn cười, lâu lắm mới có vẻ tự cao như vậy.
Cậu thay bộ vest ra, treo cẩn thânn vào tủ, sau đó bước qua phòng Lương Xương Bách.
Hỗn hợp bánh sữa dừa vẫn chưa đông đặc lại, cậu thừa biết, nhưng vẫn có cảm giác nôn nao đợi chờ khi nó thành hình.
Chắc là nên nặn hai cái hình lá câu để lại cho cậu chủ của mình đi.
Vì sao là lá cây ấy hả.
Vì nó rất giống màu mắt anh.
Lá cây, vỏ sồi và những khúc gỗ nâu thượng hạng.
Sao hôm nay mình nghĩ về Lương Xương Bách đặc biệt nhiều ấy nhỉ ?
Minh Viễn đóng cửa tủ lạnh trong sự hoài nghi.
Tác giả tâm sự:
"Nản quá đi à, có lẹt đẹt mấy like hoi nên tác giả buồn quá !"
"Nhưng mà cũng phải cảm ơn các độc giả luôn ủng hộ chứ ! Cảm ơn nhiều ạ !"
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]