"Cậu ! Bước lên, đi trước tôi" Minh Viễn hùng hồn nói.
Hắn ta tựa hồ suy nghĩ một chút rồi lại lắc đầu.
"Có hơi không được, chân em dài lắm, bước mấy bước anh không đuổi kịp thì sao ?"
Minh Viễn: "!!!"
Minh Viễn: "Bước song song với tôi !"
Hắn ta thấy cậu nối cáu, mặt liền vui vẻ, lập tức chạy tới bước song song với câu.
Trước sau không nói, bây giờ đứng gần mới thấy hắn cao cực kỳ, cơ thể cũng vô cùng rắn chắc vạm vỡ.
Thua cậu hai tuổi, nhưng mà có cảm giác một tay hắn thôi cũng có thể bóp chết cậu luôn.
Minh Viễn ưỡn lồng ngực gầy gò của mình lên đằng trước, cố làm một uy nghiêm toát ra từ bước đi của một quản gia mà Tranh Cẩm hay nói lộ rõ nhất.
Đến nơi, lớp quản gia số 1 năm ba.
Minh Viền gõ gõ cửa, sau đó mở cửa bước vào.
Bên trong vẫn còn khá nhiều học sinh đang lau dọn phòng học
Thanh Nguyên cũng là mộ trong số đó.
Cách dạy học của cô vô cùng khác biệt, cô có thể là một học sinh, một học sinh dẫn đầu các học sinh khác mà giảng dạy, nhưng cũng có thể là một giáo viên uy nghiêm với cái thước dày trên tay.
"Ồ ! Xem ai tới kìa, là anh Minh Viễn" Thanh Nguyên bỏ cái giẻ trong tay xuống, vừa cười vừa nói, lại vừa bước đến bên cạnh cậu.
Sau đó, một cái véo đáp ngay lên mặt cậu.
Minh Viễn: "...."
Cậu xoa xoa mặt.
"Chào anh !"
"Viễn Viễn lại bị hành à ?"
"Em cũng muốn nhéo một cái !"
Các bạn nữ trong lớp rất thích cậu, cậu biết, nhưng mà ánh mắt mấy cô nhìn cậu khác với ánh mắt của những người từng xin số của cậu.
Giống như là... mẹ nhìn con ?
"Không cho nhéo" Minh Viễn bĩu môi nói một tiếng rồi lao vào bồn rửa, bắt đầu rửa từng cái ly một.
Cả lớp tựa hồ cũng quá quen với cảnh này rồi, họ cũng trở lại tiếp tục công việc của mình.
Công việc này cậu đã làm đến mức thành thạo, nhắm mắt, cậu cũng có thể làm đến lưu loát. Vì vậy, cả một bồn ly, cậu chỉ rửa xong trong vòng 20 phút.
Có không ít học sinh đã trở về, cuối cùng lúc cậu lau cái ly thuy tinh rồi úp lên kệ để thì chỉ còn cậu và cái tên nhóc
Hoàng Long kia.
Hắn đã làm xong việc của mình rồi, bây giờ thì đang ngồi trên ghế, chân bắt chéo, một tay vuốt vuốt tóc, tay còn lại thì lơ đãng bấm điện thoại.
Minh Viễn: "Cậu đóng cửa đấy nhé" nói xong, cậu lập tức chuẩn bị chạy lẹ.
Hoàng Long giơ tay, chuẩn xác tóm được áo của cậu.
Minh Viễn: "...."
"Chuyện gì ?" Cậu hỏi.
"Sắp tới sinh nhật em, ngày mốt đấy, địa chỉ này, anh nhớ đến"
Hắn đưa điện thoại của mình đến trước mặt cậu.
"Ngày mốt...tôi bận rồi" Minh Viễn không quá muốn đi, nên ngập ngừng mở miệng.
"Anh bận cả buổi tối ?" Người đối diện hỏi anh.
"Phải" Cậu đáp
Hoàng Long nhíu mày, nhìn chằm chằm vào mặt anh.
Cậu bị nhìn nên hơi chột dạ, tay phải đưa lên xoa xoa gáy.
"Anh bận cái gì ?"
"Bận chuyện riêng, cậu hỏi làm gì ?"
"Hỏi thử xem có phải anh ghét em mà không đi hay không"
"Tôi đâu có ghét cậu"
"Phải không ? Nếu không ghét thì phải đi đấy nhé"
Hoàng Long đưa tay lên. Một phát nhéo mạnh lên mặt cậu.
Minh Viễn đau đến nhăn mặt vội gạt tay hắn ra.
"Đau đấy !"
"Nếu anh biết đau thì nhớ phải đi đấy, anh không đi, chưa biết chừng nhổ cả mặt anh"
Người đối diện nói xong thì cũng đã đi chừng tám chục thước, tay còn đưa lên vẫy vẫy chả khác gì thằng ảo phim.
Minh Viễn không nhịn được cười.
Lúc cậu trở về kí túc xá chính là bộ dạng đói lả.
Mặc dù trước khi đi ăn không ít thịt, nhưng bây giờ lại thèm nhỏ dãi.
Đúng là ăn nhiều quá sẽ khiến người ta nghiện mà.
Vừa mở cửa, cậu liền đối diện với gương mặt không mấy vui vẻ của cậu chủ bán thời gian.
Minh Viễn: "...."
"Sao vậy ?" Cậu hỏi.
Lương Xương Bách đứng đối diện cậu một chút, cái vết đỏ trên má cậu giống như phát sáng không ngừng chọc vào mắt anh.
"Không gì, muốn uống sữa bò nóng, ba phần đường" Anh thu tay lại khỏi tay nắm cửa, khoanh tay đứng nghiêng một bên, chờ cậu bước vào.
Minh Viễn nghe xong thì gật đầu, không để ý khoảng trống anh tạo cho cậu mà xoay người đi về hướng kí túc xá bên cạnh.
Phòng cậu làm gì có chỗ và nguyên liệu để nấu sữa chứ?
Lương Xương Bách đứng một bên cửa chờ đợi như tên ngốc: "...."
Anh vùng vằng đi theo cậu.
Minh Viễn hết sức thuần thục pha sữa, các bước làm rất đơn giản, lấy sữa, đun lên, cho đường, rót ra cốc, thật sự chắng có chút gì là khó khăn.
Cậu chỉ hơi bất ngờ cậu chủ của mình vậy mà hôm nay lại uống sữa, thường thì anh sẽ uống đồ đắng như cà phê hơn.
Khó hiểu ghê.
Khó hiểu ghê.
Lương Xương Bách nhìn cậu làm, vừa nhìn vừa tức.
Anh vội vàng trở về, muốn nói với cậu là bức ảnh cha mẹ cậu trùng khớp với bức ảnh cưới của con gái ông Lăng, muốn nói với cậu cậu chính là đứa con trai ngậm thìa vàng bị thất lạc của nhà họ Lăng.
Nhưng những gì anh thấy chính là một thằng nhóc không biết từ đâu ra đưa tay nhéo má cậu, khiến gương mặt cậu hằn một dấu đỏ chói mắt.
Anh thực sự rất tức giận.
Anh chỉ vừa mới rời đi chưa đầy 5 tiếng, cậu đã đi chơi với thằng nhóc lớp dưới nào đó, còn cho nó đùa bỡn. Có biết anh là đã rất cực khổ vất vả lái xe hơn 1 tiếng để đem bất ngờ này cho cậu hay không hả ?
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]