"Em tới đây làm gì ?" Tranh Cẩm để cà phê lên bàn rồi cũng ngồi xuống.
Cậu hoàn hồn, việc một sấp giấy làm cậu hơi sốc, xém tí nữa là quên mất việc quan trọng.
"Em xin chìa khoá ạ" cậu để đơn lên bàn, xong thì dùng hay tay vuốt thẳng giấy.
Lúc này, thầy Cường cũng từ cuộc họp trở về.
Thầy vuốt vuốt mái tóc không nhiều của mình rồi than thở.
"Biến đổi khí hậu thế không biết, ba ngày nay đều mưa, mưa đến sắp sập cả trường rồi mà vẫn còn mưa... ổ, chào em Minh Viễn"
Thầy giáo vụ biết cậu, hiển nhiên biết, thầy là người chuyên đi trao giải, giải gì cũng là thầy lên trao.
Bốn năm nay, giải thưởng quản gia ưu tú đều là ông trao cho cậu, vì thế lâu dần nên quen biết.
"Chào thầy, em muốn nộp đơn xin chìa khoá" Cậu nói.
"Xin cho Bách Xương ?"
Bởi vì quan hệ giữa Tranh Cẩm và thầy rất tốt nên chuyện cậu và Lương Xương Bách đứng cùng một chỗ ông cũng biết.
"Dạ" Cậu khẽ gật đầu.
"Chờ thầy đi lấy"
Minh Viễn: "...."
Bình thường nộp đơn sẽ hơn nửa ngày mới lấy được.
Nhưng bây giờ.......
Đây là đãi ngộ của người vừa giàu vừa giỏi hay sao chứ ?!!!
Sau khi lấy được chìa khóa, cậu tính toán thời gian một chút, đoán rằng cái gì làm được cũng đều làm rồi mà nhỉ ?
Chắc là mình về phòng được rồi ha.
Thế là cậu nhấc chân về phòng kí túc của mình.
Cốc cốc cốc....
Cậu không tin có một ngày mình vậy mà lại gõ cửa kí túc của mình.
Sau đó cửa mở.
Lương Xương Bách đã thay đồng phục xong xuôi, tay cầm cặp sách, chắc là chuẩn bị đi học.
Minh Viễn đưa chìa khóa cho anh.
"Cậu Bách, tôi xin được rồi"
Lương Xương Bách cầm lấy. Sau đó thoắt cái đã mở cửa phòng kí túc của mình, sau đó vọt vào.
Ba giây sau, trong phòng vọng ra tiếng nói.
"Anh cứ đi học đi, hôm nay cho anh nghỉ"
Wao....
Làn quản gia cách hai ngày nghỉ một ngày như vậy thật là đã.
Minh Viền bước vào phòng mình.
Bên kia, Lương Xương Bách đang không ngừng chùi tay vào áo.
Cái gì vậy chứ !!!!
Nội tâm anh kêu gào.
Lúc nhẫn chìa khóá, tay anh vô tình chạm vào tay cậu.
Giống hệt lúc sáng khi bàn tay ấy chạm vào gáy anh.
Lạnh lành, mềm mại, lại mang theo xúc cảm mê người.
Lương Xương Bách không chịu nổi cảm giác này mà đập đầu vào tường.
Bởi vì chuyện xảy ra ba hôm trước nên biệt đội quản gia số 5 không cho phép cậu đi ra ngoài làm thêm nữa.
Sắp tốt nghiệp, quản gia nào cũng đã bắt đầu đi khắp nơi tìm kiếm cơ hội thực tập, hoặc là vùi đầu vào học để lấy bằng sau đó lên đại học.
Sáu người họ thì không giống vậy.
Họ 19 tuổi, năm 18 tuổi nhà trường cũng không có tài trợ để họ thi lên đại học, vì thế sáu người được đào tạo, đào tạo để trở thành những giáo viên quản gia tiếp theo của Thuận Thiên.
Họ không muốn, nhưng chẳng làm gì được.
Nếu muốn rời khỏi ngôi trường này trước phải có tiền, sau phải có quan hệ.
Bây giờ, sáu người ngồi tụm lại một cục, lạc quan ăn thịt nướng.
Người cuối cùng cản họ ăn thịt nướng là Tranh Cẩm, nhưng bây giờ vì Minh Viễn cô đã mắt nhắm mắt mở mà làm lơ, lớp quản gia cứ như vậy một phát như ngựa thoát cương, quậy muốn banh cả lớp học.
Tựa như một thói quen, sáu người bắt đầu kể cho nhau nghe một số chuyện của mình.
Hồng Liên bắt đầu trước, cô nắm lấy xiên mực, bắt đầu vừa ăn vừa nói.
"Tao mới nhận đơn là của Giang Mộng Thi, con gái Hung Thần đấy. Sốc thật luôn, tao đang điêu khắc hoa thì
Tranh Cẩm từ đầu ra đứng trước bàn, cười cười nhìn tao, sau đó thì tao bị bắt đi luôn"
"Nhỏ thế nào ? Cảm thấy không được thuỳ mị lắm" Lâm Bách chép miệng một cái rồi cho nhận định.
Hồng Liên: "Không biết nữa, Tranh Cẩm dặn tao quản thật nghiêm, nhỏ cũng nghiêm theo cả tao, học hành chăm chỉ lắm cơ, tao yên tâm lắm, thế mà tối hôm qua thấy nhỏ bỏ làm bài tập, xong còn rủ tao cùng xem pỏn bách hợp đấy"
Cả năm cái đầu quay lại nhìn cô, đôi mắt giống như sắp hóá thành hai dấu chấm hỏi.
Sau đó họ cùng nhau "Gl ?" Một tiếng.
"Mày có xem không ?" Lương Băng hỏi cô, miệng cậu ta biến thành một hình thù kì quái, thể hiện rõ sự không tin được.
"Mày điên hả ? Tao không xem, cũng không cho nhỏ xem, mày không biết đâu, lúc cất điện thoại, mắt nhỏ nhìn tao lạ lắm....Thâth sự tao có hơi sợ..."
Năm người lại trợn mắt.
Cụ thể họ không tin được con gái của Hung Thần lại xem cái đấy, mà lại còn rủ thêm người.
Cái cỡ này là cỡ nào chứ ?!
Minh Viền vội lên tiếng.
"Nhỏ thích mày sao ? Tao đọc ở đâu đó nói rằng chỉ người yêu mới làm việc đó thôi, mặc dù một vài bọn con trai cũng rủ nhau xem nhưng tuyệt đối không phải là cùng giới tính đâu"
"Dễ gì chứ ! Mơ đẹp quá đấy, nhỏ như vậy mà lại đi thích Hồng Liên sao ?" Lâm Chấn nói.
Vừa nói xong, cả đám lâm vào trầm mặt.
Số phận trói buộc họ với cái trường này, đã vậy còn nghèo, còn bị cưỡi cổ, ai lại thích chứ.
"Lạc quan lên đi, tao làm quản gia cho một thằng, mẹ nó thằng đó tắm xong còn trần chuồng kiếm tao tìm quần áo nữa kìa" Lâm Bách nói.
Cả đám tự trấn an nhau, sau đó lại luân hãm vào thịt nướng
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]