Hít một hơi, Lương Xương Bách cố gắng mở cửa thật nhẹ, gần như không phát ra tiếng động nào. 
Sau đó, tiếng hít thở kì lạ truyền vào tai anh. 
Quá quen với tiếng động này, lúc nhỏ Ly Hương hay giống vậy.... 
Là khóc. 
Anh biết chắc chắn cậu đang khóc. Bởi vì không khí yên tĩnh khiến giác quan người ta khuếch đại. 
Minh Viễn vùi đầu vào đầu gối, thỉnh thoảng có tiếng thút thít vang lên khế khàng. 
Anh đứng yên. Cảm thấy cả người lập tức không thoải mái. 
Giống như bị dao cùn cứa vào trái tim. 
Yên lặng, anh làm như không biết cậu đang khóc. 
Với một thằng đàn ông mà nói, bị một người cùng giới phát hiện mình đang khóc chính là sự nhục nhã không gì sánh bằng. 
Đột nhiên cảm thấy áo sơ mi cũng không còn khó chịu bằng vị trí ở trái tim nên anh không thay nữa. 
Hai ngày sau 
Mọi chuyện trở về bình thường... 
Ngoại trừ Lương Xương Bách. 
Anh luôn cảm thấy có gì đó rất kì lạ đang nảy nở, nhưng lại không biết nó kì ở cái chỗ nào. 
Vậy nên không quan tâm nữa. 
Minh Viễn thấy anh lại đang cầm chiếc cà vạt mà ngẩn người thì cậu tiến tới, thắt cà vạt giúp anh. 
Bởi vì chuẩn bị sẵn tâm lí rồi nên cậu làm rất chuyên nhiệp và thành thạo, không còn thất thổ như lần trước nữa. 
Nhưng mà anh lại chưa chuẩn bị sẵn sàng. 
Hơi thở phả vào cổ và những xúc chạm nhẹ nhàng lướt qua cơ thể khiến anh không thể 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/quan-gia-nho/3728870/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.