[Duy trì trật tự trong tiệm đúng là một phần trách nhiệm của tôi, sau này khách đến từ các thế giới, chỉ cần không đáp ứng yêu cầu của cô, sẽ không được phép đi qua cánh cửa thế giới. ]
Nam Đồ vẫn không lên tiếng.
Hệ thống lại lên tiếng: [Lần này là do tôi sơ suất, sẽ tặng cô một điểm thuộc tính tự do để bồi thường. ]
Nam Đồ hừ lạnh: "Cộng vào sức mạnh đi, lần sau lại có tên mãng phu nào xông vào, có khi tôi còn phải lao ra cản hắn, đừng để bị đ.ấ.m một phát là ngã."
Giọng hệ thống yếu hẳn đi: [Sẽ không có chuyện tương tự xảy ra nữa... Xin lỗi, tôi sai rồi. ]
Hệ thống mềm mỏng nhận lỗi, còn đưa ra bồi thường, lúc này Nam Đồ mới tỏ vẻ miễn cưỡng tha thứ. Nhưng tâm trạng cô vẫn chưa khá lên, quyết định tạm ngừng hoạt động ở thế giới tận thế vài ngày, nếu không người ta sẽ tưởng cô là người dễ dãi, mấy tờ thông báo dán ở cửa tiệm chẳng khác nào giấy lộn.
Hệ thống vốn lúc nào cũng sốt ruột kiếm năng lượng, lần này lại im re.
Hôm sau, một nhóm lính đ.á.n.h thuê hào hứng kéo tới Tiệm cơm Nam Lai thì ăn ngay một cú "đóng cửa vào mặt".
Thật ra Tiệm cơm Nam Lai kinh doanh rất đều đặn, mỗi tuần chỉ nghỉ cố định một ngày, kiểu tạm nghỉ như thế này cực kỳ hiếm thấy.
Một số lính đ.á.n.h thuê mới đến không biết, nhưng những người ở trạm tiếp tế số ba đã lâu thì thấy lạ. Hỏi han một chút, mới hay do có người không đọc
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/quan-com-lien-gioi/5170376/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.