Ánh mắt Bắc Thần quét qua một tia kinh ngạc rồi nhanh chóng quy về bình tĩnh cực hạn.
Đến lúc này dường như hắn không có ý định che giấu thêm nữa, khoé miệng nhếch lên tạo thành nụ cười man rợ:
“Đáng ra bọn họ nên ngoan ngoãn nghe lời mới phải, đằng này lại muốn nắm quyền ngang hàng với Thiên Sát, đúng là một lũ ngu ngốc!”
“Bắc Thần… anh khốn nạn hơn tôi tưởng đấy!” Cô trừng mắt chửi hắn.
“Em biết rồi cũng tốt, như thế sẽ dễ dàng nói chuyện hơn.”
“Rốt cuộc thì anh muốn gì?”
“Trước tiên cứ tìm được số vàng kia đã, rồi sẽ tính đến chuyện của chúng ta.”
“Anh nghĩ tôi sẽ giúp anh?”
“Em không có quyền lựa chọn, bằng không đứa trẻ trong bụng em, anh không dám đảm bảo tính mạng cho nó đâu. Em nên nhớ chỗ anh vẫn còn một viên thuốc giải cuối cùng!”
Ánh mắt hắn liền dừng lại ở chiếc bụng nhỏ của cô, đe doạ.
Lưu Y nghiến chặt hàm răng trắng muốt, dáng vẻ như muốn cắn người:
“Khốn nạn! Biết thế hôm đó tôi bắn vỡ đầu anh rồi!”
“Em không nỡ đâu.” Hắn nở nụ cười yêu nghiệt, sau đó bất ngờ cúi xuống, bế cô lên.
“Nào chúng ta đi thôi!”
“Buông ra! Tôi có tay có chân.” Hai chân cô ra sức quẫy đạp như cá mắc cạn.
“Ngoan ngoãn đi! Bắc Thần có thể không làm gì em, nhưng Ren thì có đấy!”
“Quỷ tha ma bắt anh, có giỏi thì giết tôi luôn đi doạ làm đếch gì!”
“Em biết tôi cũng không
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/quach-thong-linh-nha-ngai-co-soi/3078915/chuong-112.html