Việt Minh Khê từ trên cây nhảy xuống, dùng ánh mắt tò mò đánh giá lão tăng xa lạ bên cạnh Vô Ngã Đại sư.
Khi vừa mới tỉnh dậy sau giấc ngủ dài và mệt mỏi, đầu óc y vẫn còn hơi bối rối không biết lúc ngủ đã xảy ra chuyện gì, làm sao mình từ học xá của đệ tử học đạo ở núi U Tranh ngủ đến nơi của hòa thượng Tấn Bắc. Chỉ nhớ cách đây không lâu vừa mới cãi nhau với Thi chưởng môn một trận, đối phương trong cơn giận đã trục xuất y ra khỏi sư môn, y đường hoàng thu dọn hành lý định ngủ một giấc là sẽ xuống núi về nhà, nào ngờ tỉnh lại đã ở trong ngồi chùa Phật cổ xưa này.
Có một lão hòa thượng tự xưng là Vô Ngã Đại sư hiền lành nói cho y biết, mình tu luyện một công pháp kì lạ, sau khi đột phá tầng thứ tám thì đã quên hết mọi chuyện trước kia, nói y không cần hoảng sợ, cứ ở lại chỗ này an sinh tu dưỡng là được.
Mà Việt thiếu trang chủ kỳ thật tuyệt không kinh hoảng. Trước khi đi ngủ y còn đang ưu sầu trù tính sau này nên làm gì. Dù sao chuyện bị trục xuất khỏi sư môn không phải là chuyện vinh quang gì, trở về cũng bị phụ thân mắng chửi, không bằng trước tiên cứ ở chung với đám hòa thượng này đi đã, mình cũng nhân dịp này suy nghĩ một chút, xem sau này nên trở về nghe lão phu tử dạy dỗ, hay là dứt khoát khăn gói lên đường đi kinh doanh khắp Kim Lăng.
Cho nên
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/qua-song-hai-sen/2995205/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.