Khi Việt Minh Khê thấy hòa thượng quyến rũ đang bước trên con đường nhỏ trong sắc xuân mờ mờ, áo khoác tung bay, lòng y như bị hươu đụng nhẹ, cảm thấy cuộc đời chưa bao giờ được chứng kiến sắc màu rung động đến vậy, càng thêm cảm giác quen thuộc mơ hồ trên người hắn, nên y nhìn đến ngơ ngẩn, không để ý cả Tây Đường trưởng lão bên cạnh.
Tuy rằng y liếc mắt đã nhận ra đây là tăng nhân đi vân du nhân gian, vốn không nên dùng ánh mắt như vậy để đánh giá. Nhưng Việt tiểu công tử xưa này không hề có sực kháng cự với cái đẹp, thấy hắn lúc này đi về phái mình, lòng tràn đầy vui mình, tiến lên muốn nói chuyện cùng vị sư phụ không biết đến từ đâu này.
Thấy tăng nhân kia đã đứng trước mặt mình, dưới nón là một đôi mắt đào hoa xinh đẹp khó tả tựa như đang nhìn y, lại đặt bên người Tây Đường trưởng lão hơi đờ người, y chớp chớp mắt làm dáng vẻ nhu thuận trước mặt người khác, mở miệng nói: “Vị sư phụ này…”
“Đã lâu không gặp, thiếu chủ còn nhớ tiểu tăng không?”
Tăng nhân mỹ mạo trước mắt bỗng nhiên mở miệng, lại nói ra những lời khiến Việt Minh Khê trở tay không kịp. Y hơi hoang mang nhìn vị sư phụ trẻ tuổi này, thật không nhớ ra mình với hắn có quan hệ sâu xa gì. Sau một lúc tập trung suy nghĩ, ánh mắt y đột nhiên rơi vào bàn tay trắng nõn mềm mại của hắn ngoài ống tay áo.
Dường như từ rất lâu rồi, y quả
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/qua-song-hai-sen/2995203/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.