Sinh hoạt của Long Thiên vẫn cứ xoay quanh hai điểm như cũ, từ nhà tới trường học, rồi lại từ trường học về nhà. Hắn có rất ít hoạt động giải trí, dù có, thì cũng là do các giáo viên khác kéo đi, lúc không có chuyện gì làm hắn liền ở nhà cày phim truyền hình cẩu huyết một mình. Cũng may là một giáo viên của trường cấp ba trọng điểm, thời gian rảnh của hắn cũng không nhiều. Bởi vì hắn không lái xe, cho nên mỗi sáng đều ngồi bus đến trường, đến tối thì vì trông lớp tự học, rồi lại vội vàng lên xe về nhà. Tuy rằng có năng lực teleport, thậm chí còn không cần ngủ, nhưng hắn tới để học cách làm một người bình thường, cho nên hắn sẽ không sử dụng những năng lực dễ để lộ sơ hở ra như thế. Tối đó khi tan học, Long Thiên lên xe bus, ngồi chuyến cuối cùng chậm chạp về nhà. Lúc đầu xe còn có một ít học sinh, mà sau thì ngay cả học sinh cũng xuống xe hết, trên cơ bản là xe chỉ còn mình hắn. Xe bus dừng ở điểm chờ, cả lán chờ và xe bus đều vắng vẻ như nhau, Long Thiên xuống xe, chậm rãi đi về khu căn hộ nhỏ của mình. Từ trạm dừng xe bus đến khu dân cư có một chỗ không có ai sinh sống, ánh đèn cũng tù mù, Long Thiên bình tĩnh, không hề cảm thấy đoạn đường này đáng sợ ở chỗ nào. Đột nhiên vang lên tiếng ầm ĩ, một đám côn đồ cắc ké xuất hiện trước mắt hắn, ồn ào nhao nhao đi về phía hắn. Mấy tên côn đồ này chẳng kẻ nào là bước đi được bình thường, muốn dở hơi bao nhiêu có từng đó dở hơi, khi đi ngang qua người Long Thiên, một tên côn đồ đẩy một tên khác ra, chỉ chút nữa thôi là va vào người Long Thiên. Long Thiên dừng chân, lùi về sau một bước, tên côn đồ kia va vào khoảng không, mắng một câu: "Thằng đầu rùa nhà mày trốn cái đ*o gì, sao không đỡ bố mày!" Ngửi thấy mùi rượu trên người tên côn đồ, hiếm lắm Long Thiên mới nhíu mày: "Sao tôi phải đỡ cậu?" "Sao á?" Tên côn đồ cảm thấy cái này mà cũng có người hỏi, vô cùng kinh ngạc, "Tao là bố mày, mày phải đỡ được bố mày chứ?" "Ồ." Long Thiên không hề liếc mắt nhìn hắn, "Đã biết." Côn đồ:??? "Mẹ mày mày coi tường tao à?" Tên côn đồ quay người lại đấm cho Long Thiên một cái, "Cho mày xem chút lợi hại của tao!" "Đánh nó!" Những tên côn đồ khác cũng ồn ào, "Đánh chết nó!" Cơ thể Long Thiên hơi nghiêng, tránh được một đòn, lông mày hơi nhíu lại, trong đôi mắt có chút mệt mỏi và phiền não. Nhìn thấy biểu cảm này, đám côn đồ còn tưởng hắn sợ, cười to nói: "Giờ mới biết sợ, muộn rồi, đứng đấy để ông mày đấm cho hai đấm, ông mày sẽ suy xét thả cho mày đi." "Lâu lắm rồi tôi chưa đánh nhau với người bình thường." Long Thiên nhìn hắn, có chút đau đầu, "Hay là thôi đi, tôi sợ không điều chỉnh được sức mạnh hợp lí, lỡ tay đánh chết các cậu." Đám côn đồ ngây ra một lúc, sau đó bắt đầu cười ha hả: "Ối chà, đây là cái chuyện cười buồn cười nhất tao nghe trong năm nay đấy, lại đây, mày tưởng mấy đứa bọn tao ăn cơm không thôi đấy à?" "Chẳng lẽ các người không ăn cơm?" Long Thiên hỏi ngược một câu. Lần này tên côn đồ đứng ra nói chuyện kia cáu thật, cười lạnh nói: "Để ông mày cho mày xem ông mày mạnh cỡ nào, chúng mày đừng lên, xem mình tao giết nó đây này." "Cố lên, anh Chính!" "Hay quá~ Anh Chính mạnh nhất!" "Anh Chính, anh Chính, anh Chính!" Cái tên được gọi là anh Chính có mái đầu màu vàng, đây là một mái đầu tiêu chuẩn của việc cắt uốn nhuộm tạo kiểu, giờ này đang cùng một đám côn đồ chen với nhau, hắn ta vô cùng hài lòng, thậm chí còn phô ra bắp tay còn không có cả chuột của mình. Long Thiên cũng không có hứng đâu mà xem mấy kẻ này biểu diễn, hắn vòng qua đám người, chuẩn bị về nhà cày tiếp phim truyền hình máu chó. "Định chạy?" Anh Chính nhanh tay lẹ mắt, vồ một cái vào vai Long Thiên, "Giả ngu xong định chạy, vui lắm à, đánh với tao một trận đi!" Mắt Long Thiên hơi lóe, cũng không thấy hắn làm động tác mạnh gì, nhưng cái tay anh Chính đưa ra lại túm vào chỗ trống, anh Chính sửng sốt mất một lúc, càng giận: "Đùa bố mày xong rồi định chạy, con chó chỉ biết chạy này!" Còn chưa dứt hết câu, hắn đã tung một nắm đấm về phía mặt Long Thiên. "Tôi..." Long Thiên quay đầu lại, biểu cảm có chút bất đắc dĩ, "Tôi không có giả ngu." Nói xong, Long Thiên tóm lấy nắm đấm của anh Chính, anh Chính thấy mình như đấm phải tấm sắt, vô cùng đau tay, như là đã chảy máu. "Mày..." Anh Chính nghi ngờ không thôi, tay của tên này làm bằng gì thế? "Tay anh chưa gãy chứ?" Long Thiên ân cần hỏi han. "Gãy con mẹ nhà mày!" Anh Chính gào to, lên cả đi, ngây ra đấy làm đ*o gì, không thấy tao không đánh được à?" Đám côn đồ nghe thế, lục tục lấy hàng ra chuẩn bị đánh cái kẻ đeo kính mắt nhìn hào hoa phong nhã này. "Thật là." Long Thiên tháo kính ra, dùng suy nghĩ hỏi Chủ Thần: "Có chữa không?" "Chết rồi thì thôi." Quá dễ, như là chơi kéo co với một con kiến vậy, sau khi Long Thiên đánh cho đám côn đồ này nằm sấp cả, ngay cả góc áo sơ mi cũng không dính tí bẩn nào. Long Thiên liếc mắt nhìn hậu quả, có mấy tên đã thoi thóp, đó là do lúc đầu hắn không căn được đúng lực, đánh người ta thành thế này. "Còn chưa chết." Long Thiên vừa nói chuyện với Chủ Thần, vừa gọi điện cho 120, "Chữa thương cho mấy người nhẹ đi đi, những thứ khác không cần để ý đến." "Keng—" "Hoàn thành chữa trị." "Cảm ơn." Long Thiên đứng ở một bên, nhìn mấy tên bị thương nặng đầu tiên bò dậy, khiếp hãi nhìn hắn, sau đó hắn cười cười, mấy người kia lại luân phiên ngã xuống lần nữa, lầm này đều bị thương nhẹ cả, không gây nguy hiểm cho tính mạng. Hơn nửa đêm, xe cứu thương tới rất nhanh, anh Chính được đưa lên cáng, mơ mơ màng màng nhìn bóng lưng Long Thiên đi mất, giãy dụa bò nửa người lên gào to: "Mày rốt cục là ai!" Hôm nay hắn nhận được một khoản tiền, để hắn dạy dỗ tên giáo viên cấp ba này một trận, ai mà biết được một mình người thầy giáo này có thể đánh bại hết bọn họ? "Tôi chỉ là một giáo viên bình thường mà thôi." Long Thiên phất tay một cái, biến mất nơi khúc ngoặt. Anh Chính không kiềm được nữa, phun ngụm máu nghẹn trong họng ra, mẹ nó chứ giáo viên nhân dân! Cái chuyện ẩu đả thế này đáng ra là phải lên đồn viết bản tường trình, nhưng mà Long Thiên chỉ gọi 120, chờ đến khi cảnh sát đến nơi, Long Thiên đã mất bóng, chỉ có thể điều tra từ phía mấy tên côn đồ. Mấy tên cắc ké cũng không giấu, có gì nói hết, bọn họ chỉ nghĩ là đánh nhau bình thường thôi, chỉ có anh Chính là nhận tiền, chuyện này hắn không nói với ai cả, định nuốt một mình cái chỗ ấy. Nhìn mấy người kia nói mất nửa ngày cũng không nói ra được Long Thiên là ai, anh Chính khẽ cắn răng, quyết định vận dụng kỹ năng diễn xuất, hắn giả vờ như chợt nhớ ra cái gì, nói: "Hắn ta tự xưng mình là một giáo viên." Mấy anh cảnh sát nghe thấy câu này của hắn đều nở nụ cười: "E là giáo viên dạy võ rồi." Không, là một giáo viên dạy toán. Sắc mặt anh Chính rất khó coi, hắn không dám nói lời này ra, sợ nói cái là lộ. *120 là cứu thương
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]