"Đi đâu?" Mèo Con cứ tưởng Hàn Chinh lại nhận việc, lúc nào cậu cũng sẵn sàng lên đường với anh tới chỗ mới.
"Không đi đâu hết, ngủ thôi." Hàn Chinh trở mình ôm cậu, "Sáng mai còn phải ra chợ đầu mối mua đồ nữa."
"Dạ, mua nồi với chén." Mèo Con nhắm mắt lại, ngoan ngoãn làm theo.
Chẳng bao lâu sau cậu nhóc trong ngực đã ngủ say, còn Hàn Chinh lại mở mắt thao láo, bần thần nhìn đốm sáng nhấp nháy trong hư không.
Sao lại tìm được người nhà?
Sao lại thừa nhận mình là Hàn Chinh?
Sao lại đồng ý để đối phương tới nhà đón người?
Khả năng nhận lầm người có cao không?
Nếu đối phương thấy Mèo Con sống tốt thì có chịu để mình chăm sóc cậu tiếp không?
Dù sao cũng là đồ ngốc, chắc hầu hết gia đình đều xem đó là gánh nặng nhỉ?
Anh bồn chồn nghĩ đi nghĩ lại những chuyện này, thậm chí còn nghĩ lẽ ra trước đây mình không nên báo tin cho trạm cứu hộ!
Nhà đẹp thế này mà không có cậu chủ nhỏ thì còn ý nghĩa gì nữa?
Anh chỉ mới hạnh phúc được mấy ngày, không có Mèo Con...... Liệu sau này anh có quen với cuộc sống một mình không?
Càng nghĩ Hàn Chinh càng cảm thấy tim mình như bị một bàn tay vô hình siết chặt.
Đau, đau cực kỳ.
Anh muốn xuống giường hút điếu thuốc cho tỉnh táo nhưng lại không nỡ rời xa khuôn mặt ấm áp trên tay mình.
Dù sao ôm một ngày cũng là bớt đi một ngày.
Những
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/qua-giang/3713260/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.