Buổi sáng trước khi vào xưởng dỡ hàng, Hàn Chinh cố ý dúi cho người gác cổng và công nhân bốc xếp gói thuốc lá Phù Dung Vương, với sức anh cộng thêm người phụ giúp, chẳng mấy chốc đã dỡ hàng xong.
Sau khi thủ kho nghiệm thu ký tên, Hàn Chinh chụp ảnh tờ phiếu gửi cho bộ phận hậu cần, chuyến này xem như thành công tốt đẹp, buổi chiều rảnh rỗi có thể vào thành phố dạo chơi.
Nhà xưởng nằm ở Otog Nội Mông, trung tâm thành phố không có phong cách Tây, cũng chẳng sôi động nhưng vẫn thú vị hơn nhiều so với đường cao tốc và khu dịch vụ buồn tẻ. Đồ ngốc hăng hái nắm tay Hàn Chinh đi dạo, hết nhìn Đông lại ngó Tây, thấy gì cũng cho là mới lạ.
Hai người ăn một bữa mì thịt cừu thịnh soạn, sau đó Hàn Chinh dẫn người tới tiệm quần áo, ngày nào cậu nhóc cũng trùm áo khoác quân đội, một chiếc áo mùa đông tử tế cũng không có. Bước vào tiệm quần áo, loa tự động phát ra câu "Chào mừng quý khách", âm thanh đột ngột vang lên bên tai làm cậu nhóc giật nảy mình, chui tọt xuống dưới nách Hàn Chinh.
"Chậc, chỉ là cái loa hoan nghênh em đến thôi, không có gì đâu." Hàn Chinh buồn cười dỗ cậu.
Đồ ngốc bịt tai lắc đầu nguầy nguậy, run rẩy nói: "Đừng mắng em, em sai rồi, đừng đánh em."
Hàn Chinh nghe mấy câu này thì không khỏi nghi ngờ, quay sang cười nói với bà chủ đang ngẩn ra: "Bà chủ, em trai tôi hơi......"
Anh đưa tay chỉ vào đầu mình ra
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/qua-giang/3514180/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.