Có hai thứ không thể nhìn thẳng quá lâu, một là mặt trời, cái còn lại chính là lòng dạ của con người. Cô bé với gương mặt trong trẻo ngọt ngào thánh thiện như thiên thần là người đi cuối cùng, cũng là kẻ đứng ngoài cuộc nãy giờ dửng dưng đóng hai vai, vừa thích thú ngắm nhìn đánh giá vở kịch, và không ai xa lạ chính con bé tự khởi xướng tất cả chuyện này. Cô gái không hề vội vàng, trước khi để gương mặt Cố Vấn Như bình tĩnh nó đã cúi đầu lịch sự nói lời chào tạm biệt cô, mỉm cười như tranh vẽ thản nhiên, quay đầu tao nhã mà rời đi cùng cái đám gọi là bạn.
Cô đứng im không nhúc nhích cảm thấy lực bất tòng tâm, phiền não tới nổi có lòng mà chẳng thể giúp được cái gì, thậm chí chỉ sợ sự xuất hiện không tính toán của mình lại càng khiến cậu bé kia chịu khổ hơn mà thôi. Theo như quan sát nãy giờ đoán chừng bọn này là học sinh năm hai cao trung, hống hách kiêu ngạo, thể hiện đúng cái độ tuổi chẳng để ai vào trong mắt.
Cố Vấn Như sau một lúc lửng khửng ủ rũ đi về nhà, cô không nấu ăn ngay, mà ngồi trên sô pha trầm ngâm nghĩ cách. Chuyện này nếu đúng là nhúng tay sâu quá thì là tọc mạch, nhưng chẳng ai giúp đỡ không phải cậu bé ấy sẽ cô đơn tuyệt vọng biết bao nhiêu sao? Cô nghĩ mình nên viết thư nặc danh tố cáo lên bộ giáo dục, nhưng mà cô là người ngoài có viết chân thật tới mấy thì chỉ giống trêu đùa
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/qua-bong-bac-va-be-ca-vang/3511220/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.