Nếu như môn thiên văn học là một vũ trụ to lớn, thì thế giới mà chúng ta đang sinh sống chỉ là một tiểu hành tinh. Mỗi một con người sinh ra đã là một vì sao trên dải ngân hà, còn riêng em không cần làm gì cả cũng giống hệt một mặt trăng độc nhất, tỏa sáng giữa nơi đặc biệt đen tối này.
Cố Vấn Như vẫn là định nói khịa người ta: "Ngoài tình cũ không rũ cũng tới, thì chính là oan gia trong lúc mình đang không son không phấn thì liền tương phùng!!" Nhưng rồi cô bĩu môi mà cũng nhìn cậu ta một lượt từ đầu đến chân đánh giá, vẫn là cái gương mặt thèm đòn năm đó, kèm cái ánh mắt vô phong vô vị bất cần quan đời. Rồi phong cách ăn mặc chả có gì thay đổi nói tóm lại là...
Nói tới đây cô mới suy nghĩ lại, không nên đánh giá một người theo cái định kiến bản thân là "Tôi Chả Ưa Cậu." Như thế mãi được, đành phải khách quan một chút mà xem xét lại một nhân sinh tướng.
Tổng thể, hiện tại thật ra Thịnh Quân Hải đối diện có lẽ không được gọi là cậu trai nữa. Cô thở dài mà ngầm thừa nhận người trước mắt mình đã là một người đàn ông trưởng thành rồi. Gương mặt thì vẫn như vậy nhưng trên đó lại mất đi đôi nét bỡn cợt cục súc của thời thiếu niên. Thay vào đó lại toát nên một xíu hương vị thành thục của sự trưởng thành.
Nhớ lại nửa năm trước, mỗi lần vô tình gặp cậu ta, toàn là lúc cô đang ở bờ vực tuyệt
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/qua-bong-bac-va-be-ca-vang/3511190/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.