Sở Tuyệt lại quay sang phía Vinh thái hậu rồi nói: “Hài nhi cũng là đứa con mẫu hậu mang nặng mười tháng trời sinh ra. Hài nhi tuổi nhỏ đã ở chiến trường, thập tử nhất sinh, trái tim băng giá, hai tay nhuốm máu, suốt đời suốt kiếp cũng đều không có quyền được lựa chọn. Khi hài nhi sa chân rơi xuống địa ngục giống như1một cơn ác mộng vậy, hài nhi cũng chưa từng nghĩ đến sẽ cầu xin một ai, khi hài nhi vô số lần cận kề cái chết, khi hài nhi cho rằng bản thân sắp chết thì hài nhi luôn luôn nhìn thấy ánh mắt nuông chiều của mẫu hậu trên bầu trên xanh thẳm bao la, dịu dàng mà cũng kiên định, nuông chiều mà bao dung. Ánh8mắt ấy giống như đang muốn nói với hài nhi rằng bất luận hài nhi ở đâu, biến thành người như thế nào, mẫu hậu đều yêu thương con trước sau như một!”
Vinh thái hậu đau xót nhìn hắn, nước mắt trào ra nơi khoé mắt, bà bi thương mà nắm chặt lấy vạt áo trước lồng ngực.
“Phụ hoàng nói, hi sinh cuộc đời của một mình hài nhi2nhưng lại có thể bảo vệ được đất nước của chúng ta. Cho nên chỉ cần con bảo vệ được đất nước thì chính là đã bảo vệ được phụ hoàng và mẫu hậu, bảo vệ được hoàng huynh và hoàng muội, lại còn bảo vệ được hàng ngàn hàng vạn gia đình tại nước Sở.”
“Vì lẽ đó, hài nhi chưa từng mở miệng cầu xin, lại càng chưa4từng oán trách, một lòng một dạ mà chấp nhận. Hài nhi thầm hạ quyết tâm bảo vệ quốc gia cho đến hơi thở cuối
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/phuong-kinh-thien/417618/chuong-250.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.