"Đồng Đồng, về nhà đi con! Chẳng lẽ con lại nhẫn tâm bỏ ba một mình hay sao?"
Chỉ cần nhớ đến cái cảnh ba cậu hối thúc cậu về nhà, Diệp Du Đồng nhịn không được cong cong khóe môi. Không ngờ, người luôn nghiêm túc như ba lại có thể xài chiêu mỹ nhân kế... Nhất là khi cặp mắt thăm thẳm ấy cứ nhìn chằm chằm vào cậu, giống như là đang kể lể cũng giống như đang khẩn cầu, hại cậu thiếu chút nữa đã không thể cự tuyệt.
.
Nhưng đến cuối cùng cậu vẫn không đồng ý dọn về nhà ở. Nguyên do rất đơn giản, cậu sợ cô ba trông thấy. Nếu cô ấy chỉ nhằm vào một mình cậu, cậu cũng không nề hà gì nhưng đây lại chẳng phải là chuyện một người, nếu như vì thế mà hại ba cậu bị người ta túm lấy điểm yếu, cậu không cách nào chịu được. Cho dù có nói thế nào, chuyện mà hai người đã làm đúng là tội lỗi... Tuy rằng hiện giờ cậu còn chưa trưởng thành nhưng cậu cũng không vì thế mà để mình ba cậu gánh lấy tất cả, bị kẻ khác bêu danh.
Tuy nhiên, dù sao thì hai người cũng đang trong giai đoạn ngọt ngào, cậu không thể bỏ người mình yêu được, sau cùng cậu đành phải hứa với ba mỗi ngày sẽ cố gắng ăn uống, nghỉ ngơi, một tuần phải về nhà ít nhất một ngày.
Biết trong chuyện này cậu nhóc rất cố chấp, cũng biết những lo âu trong lòng cậu, Diệp Phùng Xuân đành phải gác chuyện hối thúc cậu dọn về nhà sang một bên, nhưng y cũng đã tự nhủ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/phung-xuan/2163333/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.