Nhất Niệm Vĩnh Hằng - vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh du tu be Nhất Niệm Vĩnh Hằng để ủng hộ ad nhé.
"Chuyện cô nương Huyên Bảo nằm mơ thấy lũ lụt và nói ra, chính là cứu vớt thiên hạ thương sinh, điều này chẳng lẽ không phải là phổ độ chúng sinh sao? Cứu được nhiều người như vậy, chẳng lẽ không xứng đáng nhận được phần thưởng của Hoàng thượng? Hoàng thượng từ trước đến nay thánh minh, mới ban thưởng cho Huyên Bảo cô nương."
"Còn về lúa nước vụ ba, ta nhớ rõ khi nhà họ Nhược trồng cũng đã nói cho dân làng biết, thậm chí còn chia giống lúa của nhà mình cho mọi người, ngay cả quan điền trong huyện cũng trồng theo. Những kẻ không trồng, ta tin một là vì không tin, hai là vì lười! Bây giờ thấy lúa vụ ba sắp được mùa, trong lòng lại không thoải mái, lại muốn chiếm hời, thiên hạ này làm gì có cái đạo lý ấy! Đừng có nói cái gì mà thần tiên phổ độ chúng sinh, các ngươi ai đã từng gặp chưa? Cho nên người phổ độ chúng sinh không phải thần tiên, mà là nhà họ Nhược. Người ta muốn chia sẻ thì chia sẻ, không muốn thì cũng vẫn đúng lý! Đừng có si tâm vọng tưởng!"
Nhược Huyên tặng cho hai mẹ con kia một cái pháp thuật nhỏ trừng phạt tội khẩu nghiệp, sau đó mới nói: "Các vị thúc bá thím, vốn dĩ con định dạy mọi người trồng nấm. Chờ mọi người trồng ra nấm, con còn sẽ thu mua lại. Nhưng con không phải thần tiên, sẽ không phổ độ chúng sinh. Để tránh
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/phuc-tinh-nho-chon-dien-vien/5022886/chuong-368.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.