Mùng hai Tết là ngày về nhà ngoại.
Nhà họ Nhược chỉ có Lưu thị và Giang thị là hai nàng dâu, sáng sớm hai phòng đều mang theo hậu lễ, chen chúc trên cùng một chiếc xe ngựa, vui vẻ vào thành về nhà ngoại.
Lần này về ngoại mang theo hơi nhiều đồ, nhét chật gần nửa xe ngựa.
Lưu thị ôm Nhược Huyên, Giang thị ôm Nhược Thuyền, Nhược Huyền bị chèn ép phải nằm bò lên mấy sấp vải.
Nhược Thủy, Nhược Giang và cả Nhược Hàng đều ngồi bên ngoài càng xe.
Nhược Huyên nhìn thùng xe chật chội nói: “Phải mua thêm hai chiếc xe ngựa nữa, vừa hay trong nhà còn một con ngựa, đợi Tiểu Hồng sinh Tiểu Tiểu Hồng, nhà ta sẽ có ba con ngựa, ba con ngựa kéo ba chiếc xe, như vậy cả nhà ra ngoài không cần phải chen chúc thế này.”
Nhược Thủy ngồi bên ngoài vừa nghe Huyên Bảo định mang con hãn huyết bảo mã kia đi kéo xe thì đau lòng: “Một chiếc xe ngựa là đủ rồi, không cần mua đâu.”
Nhược Giang cũng xót của: “Đúng vậy, một chiếc xe ngựa đủ rồi, đừng mua, Tiểu Hồng là hãn huyết bảo mã thượng đẳng, không phải dùng để kéo xe đâu.”
Hiện tại con hãn huyết bảo mã kia đã thành bảo bối của mấy anh em nhà họ Nhược, Nhược Thủy và các anh em ngày nào sáng trưa chiều tối cũng tranh nhau chạy đi cho ngựa ăn.
Anh em nhà họ Nhược còn buồn bực vì Huyên Bảo lại đặt cho con bảo mã hiếm có như vậy cái tên Tiểu Hồng!
Trong nhà tổng cộng có mấy con vật, một con tên Tiểu Hồng, một
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/phuc-tinh-nho-chon-dien-vien/5019748/chuong-316.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.