“Mẹ kiếp, bị Nhược gia hại c.h.ế.t rồi!!” Chân lão đầu phun một bãi nước bọt, vội vàng chạy về nhà đóng chặt cửa!
Các thôn dân khác cũng sợ tới mức mặt cắt không còn giọt máu, tè ra quần chạy về nhà cài then chốt cửa! Chỉ trong chớp mắt, gốc đa đang tụ tập đông người giờ đến con ch.ó cũng không còn!
Có vài người gan lớn đóng cổng sân lại, nấp sau khe cửa nhìn lén.
Đoàn người ban chỉ mênh m.ô.n.g cuồn cuộn đi từ đường cái quan vào đường thôn, hướng về phía cuối thôn. Chiêng trống vang trời, một cảnh tượng vui mừng hớn hở!
Mấy người nấp sau khe cửa nhìn lén đều ngớ người: Tư thế này là đi bắt người sao? Sao cảm giác giống nhà ai có Trạng Nguyên, quan phủ tới báo tin vui thế nhỉ? Nhưng báo tin vui cũng đâu cần nhiều quan sai đến thế? ~
Cuối thôn.
Trưởng thôn dẫn nha sai chạy vào sân nhà Nhược gia: “Mau! Mau chuẩn bị tiếp chỉ!”
Người Nhược gia đều ngơ ngác. Tiếp chỉ? Tiếp chỉ gì cơ?
Hiên Viên lão phu nhân cười nhắc nhở: “Chắc là phần thưởng cho việc Huyên Bảo báo mộng lũ lụt cứu bá tánh cả huyện đã tới rồi! Hoàng thượng ban thưởng cho Huyên Bảo! Mọi người mau chuẩn bị tiếp chỉ đi!”
Nha sai đến thông báo vội gật đầu: “Không sai! Thánh chỉ ban thưởng đã xuống! Mau chóng chuẩn bị hương án, thay quần áo sạch sẽ ra tiếp chỉ! Thánh chỉ sắp tới rồi!”
Người Nhược gia lúc này mới sực tỉnh, ùa nhau chạy vào phòng thay quần áo.
“Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết: Con gái Nhược gia
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/phuc-tinh-nho-chon-dien-vien/4999463/chuong-202.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.