“Tỷ”. – Sau một đỗi im lặng nằm trong vòng tay Lạc Mai Tiên, Lạc Lâm đột nhiên ngước lên gọi.
“Sao vậy?”.
Giọng pha chút thương cảm, Lạc Lâm nói: “Bảo bối chết rồi”.
“Muội đang nói đến Ngân Tuyến Tằm phải không?”.
“Ừ. Đó là quà sinh thần tỷ tặng muội”.
“Nếu là vì chuyện này thì tỷ nghĩ là muội không cần buồn nữa đâu”.
Nói đoạn, trước ánh mắt ngờ vực của Lạc Lâm, Lạc Mai Tiên chìa tay ra, một chiếc hộp chẳng rõ từ bao giờ đã xuất hiện giữa lòng bàn tay nàng.
“Tỷ, cái gì vậy?”.
“Mở ra xem đi”.
Mang theo chút hiếu kỳ, Lạc Lâm vươn tay cầm lấy chiếc hộp gỗ được điêu khắc tinh xảo, chậm rãi đem nắp hộp mở ra.
Chưa nhìn chưa biết, vừa nhìn liền khiến gương mặt nhỏ nhắn của cô bé biến đổi ngay, nói là quay ngoắt một trăm tám mươi độ thật cũng không quá.
Bên trong hộp là một con vật nho nhỏ với làn da màu lam nhạt, dài tầm ngón út, trên đầu có ba đường uốn lượn bé tí màu vàng tựa như sóng biển.
Đối với con vật này, Lạc Lâm cũng chẳng xa lạ gì. Trước đây cô bé đã từng có dịp ngó qua vài lần. Bích Hải Thiên Ma Tằm, đấy chính là tên của nó.
Hai mắt mở to, Lạc Lâm lắp bắp: “Tỷ, đây là... Nó là Bích Hải... Bích Hải Thiên Ma Tằm...”.
“Ừ, đích thị là Bích Hải Thiên Ma Tằm. Tặng cho muội đấy”.
“Ực”.
Hết nhìn con vật nho nhỏ bên trong chiếc hộp rồi lại nhìn gương mặt Lạc
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/phu-thien-ky/2555055/chuong-359.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.