Lê Hiên cùng Nhiếp Lăng Hàn lưng tựa lưng đã chậm rãi di chuyên qua gần bên người Tử Vi.
Cánh tay Nhiếp Lăng Hàn chuyển động tạo ra một đoàn sương mù thật lớn màu xanh giống như đám mây gắn vào đỉnh đầu bọn họ.
Tử Vi tháo Thu Thủy kiếm ra chém lia lịa mũi tên băn tới, Lê Hiên một tay đem nàng bảo hộ ở sau người, ba người tạo thành hình tam giác, chậm rãi di chuyển ra cửa.
Bên ngoài truyền đến tiếng ồn ào, Nhiếp Lăng Hàn nhìn Lê Hiên liếc mắt một cái, hai người đồng thời phát lực, cửa cung ầm ầm ngã xuống đât!
Cùng lúc đó, mũi tên ở cả phía trước và sau đêu đồng thời băn lại đây!
Chỉ nghe được phốc phốc vài tiếng, cánh tay Nhiếp Lăng Hàn đã trúng một mũi tên, phía sau lưng Lê Hiên cũng trúng một mũi tên, bọn họ đem Tử Vi bảo vệ ở bên trong, xoay người nhảy lên nóc nhà, chỉ chớp mắt đã không thấy đâu!
Kim Quang Triết vẫn chưa đuối theo.
Hắn đứng ở nơi đó xem thư chiến báo trong tay.
Sau một lúc lâu, hắn ngắng đầu nhìn phương hướng Lê Hiên cùng Nhiệp Lăng Hàn rời đi, hơi hơi lộ ra tươi cười.
Thời gian nửa ngày, đã đủ rồi.
Thời gian nửa ngày cũng đủ để hắn đánh hạ một tòa thành, chỉ cân hắn muôn.
Người khác công thành, không có máy vạn người, không có trên vạn xe lương thực, không có mấy tháng lập kế hoạch thì đều không thành công, nhưng hắn lại không cần phải như vậy.
Hắn công thành, cũng không muốn giữ lại tòa thành đó, vì thê tât cả đêu đơn giản hơn nhiêu.
Kỳ thật hắn cũng không xem như dẹp xong tòa thành này, hắn chỉ là phái một ít tỉnh anh trong đội tinh anh mà hắn huần luyện đi, hắn đơn giản chỉ muốn giết người trong những tòa thành này mà thôi.
Ví dụ như, hiện tại hắn rất muốn nhìn thây Vân Thành đại loạn, Phù Thành bị phá hủy.
Lê Hiên cùng Nhiếp Lăng Hàn mang theo Tử Vi bay nhanh tới chân núi Tuyết Sơn bên ngoài Tuyết thành.
Hai đội ngũ của bọn họ đúng hẹn gặp nhau ở chỗ này, Cố Phàm mang theo một đội, Trương Dương mang theo một đội, còn có Tiểu Ngũ cùng Thanh Y Đường.
Nơi này là một rừng Cây, cái chỗ này mọi người rất quen thuộc, ở chỗ này Lê Hiên đã trải qua trận đầu thát bại đầu tiên trong cuộc đời hắn.
Tử Vi nhớ rõ, ở chỗ này, người Lê Hiên bị Nhan Hương hạ độc, Nhiếp Lăng Hàn cũng trúng độc, nhưng vẫn chiến đấu hăng hái tắm máu bảo hộ Lê Hiên, cũng là ở chỗ này, Tuyết Yên cùng Nhan Hương làm một giao dịch khiến nàng đau đớn muốn chết …….
Nhan Hương, Tử Vi nhớ tới cái tên này, cảm thầy như là việc đã xảy ra thật lâu thật lâu trước đây, như là việc của đời trước.
Cũng như nàng, Lê Hiên và Nhiếp Lăng Hàn cũng nhận ra rừng cây nhỏ này.
Giờ khắc này, hồi ức như nước vỡ đê ào ào chảy vẻ, một ít hình ảnh hỗn độn lại không thê quên, cứ như vậy xuất hiện ở trong đầu mọi người.
Trước đây bao lâu? Lâu lắm, lâu đến cơ hô nhớ không rõ.
Nhưng Nhiếp Lăng Hàn lại nhớ rõ ràng, khi hắn cứu Lê Hiên không phải là vì chính mình. Khi đó, hắn thật sự không muốn để Lê Hiên chết. Nhưng kết quả lại giống nhau, phải hay không đã không quan trọng, cũng sẽ không có người nào lại tin tưởng hắn.
Khi đó, bọn họ trẻ tuổi, từng người đều có phương hướng cùng mục đích của mình, đều cho rằng mình chỉ đang làm việc của mình. Hiện tại kết quả tất cả đã sớm được quyết định. Lê Hiên cùng Nhiếp Lăng Hàn, bởi vì không có chung mục đích, dù cho thưởng thức lẫn nhau, nhưng đường ởi lại khác nhau, như hai ngôi sao băng nam bắc ngược nhau, dọc theo quỹ đạo của mình đi càng xa nhau.
Từng người trong lòng dù cho có thiên ngôn vạn ngữ, lúc này đều không biết nói gì.
Mọi người đều đang trầm mặc thì Cố Phàm vội vàng đi tới, sắc mặt xanh mét, đáy mắt sung máu. Hắn tiến lên, đem một lá thư của bồ câu đưa cho Nhiếp Lăng Hàn.
Bên này Trương Dương cũng đưa tới chiên báo.
Xem xong chiến báo, Nhiếp Lăng Hàn cùng Lê Hiên nhìn thoáng qua nhau.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]