Những năm qua, cách hắn giải tỏa đau khổ là tự làm tổn thương chính mình. Khi cơ thể đau đớn, ác niệm trong lòng tạm thời bị đè nén.
Hôm đó, khi đập nát tay mình vẫn chưa thấy đủ, hắn mạnh mẽ đập đầu vào tường. Ngay khi mắt hắn lóa lên ánh sao, trong lòng cũng dần bình tĩnh lại.
Thế nhưng khi hắn quay người lại, một cô bé xa lạ đang nhíu mày nhìn hắn chăm chú.
Hắn trừng mắt nhìn lại bằng ánh mắt sắc lạnh và tối tăm.
Trì Trường Hi chẳng hiểu gì cả, quay người bỏ đi. Đi được một đoạn, nàng lại cảm thấy không cam lòng. Dựa vào đâu mà bị hắn trừng mắt chứ? Mình có cố ý đi nhầm đường đâu! Nàng tức giận quay lại, trừng mắt đáp trả rồi mới đi tiếp.
Trần Sùng Lễ bỗng thấy đầu đau nhói.
*
Về sau, hắn lại tình cờ gặp Trì Trường Hi vài lần. Có khi nàng bắt gặp hắn đập đầu vào tường, nhưng nàng rất im lặng, giả vờ như không quen biết, không hề nói một lời nào.
Cho đến một ngày, khi hắn đang ngồi bệt trên đất, ôm đầu chịu đựng cơn đau, một bàn tay đưa ra trước mặt hắn, trong tay cầm một chiếc rổ tròn xấu xí.
Trì Trường Hi đứng trong ánh nắng:
“Đội cái này vào. Lần sau đập đầu thì đừng làm hỏng não. Nghe nói ngươi học giỏi lắm.”
Hắn trừng mắt nhìn nàng.
Trì Trường Hi lập tức trừng mắt lại.
Hai người, một đứng một ngồi, nhìn nhau đối đầu rất lâu. Cuối cùng, Trần Sùng Lễ lặng lẽ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/phu-quan-cua-ta/3744069/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.