Tối hôm đó, Trần Cẩn Phong rốt cuộc cũng quay về Thừa Phong Các. Chỉ là sau hai đêm liên tiếp làm việc bên ngoài, cả người hắn mang theo mấy phần mệt mỏi.
Ôn Ninh cũng không nỡ tra hỏi hay làm phiền thêm gì hắn. Sau khi cùng hắn dùng xong bữa tối, cả hai rửa mặt xong liền lên giường nghỉ sớm.
Trần Cẩn Phong như thường ngày ôm nàng vào lòng, dán sát bên người mình. Hai người nhỏ giọng trò chuyện một lúc, hắn khẽ cong môi cười, đưa tay nhẹ nhàng vén lọn tóc bên má nàng ra sau tai, nói khẽ: “Ngủ đi, mai sáng còn phải dậy sớm, đến nhà nàng cầu thân.”
Thời gian cầu thân ngày mai là vào giờ Thìn (tức từ 7 đến 9 giờ sáng),còn gọi là “thực thời” – giờ bắt đầu một ngày mới, ý nghĩa tượng trưng cho cuộc hôn nhân viên mãn hạnh phúc.
Ý nghĩa thì rất đẹp, nhưng thực sự… quá sớm rồi đấy!
Song khi biết một thời khắc cát tường khác để cầu thân là giờ Mão (tức 5 đến 7 giờ sáng),Ôn Ninh lập tức câm nín.
Thôi thì… nhập gia tùy tục vậy.
Dù Trần Cẩn Phong đã nói, ngày mai hắn đi cầu thân, nếu nàng không dậy nổi thì không cần đi cùng, nhưng Ôn Ninh vẫn muốn đích thân chứng kiến cảnh tượng ấy.
Chỉ là nàng không nói với hắn.
Trong lòng nàng, nàng muốn dành cho hắn một điều bất ngờ.
Trước khi ngủ, nàng đã dặn Xuân Hỷ nhất định phải gọi nàng dậy trước giờ Thìn. Thế nhưng khi nàng tỉnh lại, trong phòng đã không còn bóng dáng của Trần Cẩn Phong.
Mặc dù không muốn để
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/phu-nhan-y-thuat-vo-song/5065309/chuong-286.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.