🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau
Trần Lục làm từ đó đến giờ đã hơn ba năm. Ban ngày đi học, tối đến quán bar làm pha chế. Anh chỉ cần ba năm hoàn thành xong chương trình đại học, sau đó thi tiếp lên hệ thạc sĩ. Hiện tại chỉ cần một năm nữa là học xong. Lương của anh ở quán bar khá tốt, không cần phải làm thêm những việc khác nên việc học hành được thuận lợi. Đến khi trả nợ hết Trần Lục vẫn ở lại làm pha chế tại Venus Club.

Khi nghe Hàn Tuyết đề nghị công việc mới, Trần Lục liền đồng ý ngay. Chỉ cần là làm việc cho cô, việc gì cũng được. Đối với anh, Hàn Tuyết không chỉ có ơn mà còn là người đã kéo anh lại quỹ đạo đúng đắn của cuộc đời, như ngọn đèn hải đăng cho anh bám víu giữ giông bão.

Trần Lục đồng ý khiển Hàn Tuyết yên tâm hơn. Cô không muốn phung phí một tài năng nhưng anh quá cố chấp không chịu thay đổi.

"Anh tuyển pha chế mới nhé!" Hàn Tuyết dặn dò Dự Chính. Sự thất vọng hiện rõ trên khuôn mặt Dự Chính, Trần Lục rời đi khiến anh ta có cảm giác mất mát. Trần Lục cười với Dự Chính.

"Quản lý Dự đừng buồn, rảnh rỗi tôi sẽ đến chơi với anh. Dù sao nơi này không khác gì ngôi nhà thứ hai của tôi."

Hàn Tuyết nhớ ra chuyện quan trọng, nhắc nhở Trần Lục.

"Chuyện tôi nhờ cậu làm nhớ cẩn thận. Người đó rất nguy hiểm"

Sắp xếp xong Hàn Tuyết trở về chung cư. Cô mệt mỏi nằm dài trên sô pha kiểm tra điện thoại. Có vài tin nhắn, cô xem tin của Lâm Cảnh Thần đầu tiên. Anh báo vẫn còn việc, làm xong sẽ về biệt thự, kêu cô nghỉ ngơi sớm. Có lẽ do dự án kia phát sinh vấn đề khiến anh phải bận rộn hơn.

[Anh cũng nghỉ ngơi sớm nhé] icon trái tim.

Hàn Tuyết gửi lại cho anh một tin nhắn. Cô đến mở cửa tủ lạnh, có vài món ăn để sẵn bên trong. Ban ngày dì Lê vẫn đến giúp cô dọn dẹp, làm luôn vài món cho cô. Hàn Tuyết lấy ra bỏ vào lò vi sóng hâm nóng lại.

Trong lúc chờ đợi, cô thấy tin nhắn của Địch Vũ.

[Tôi gửi thông tin hắn qua Mail rồi. Em không thể tìm người nào bình thường được hả?]

Đúng như Hàn Tuyết dự đoán. Gã mặt sẹo quả nhiên là sát thủ



khét tiếng. Trong giới người ta gọi hắn là Black J - tỉ lệ thất bại rất thấp, có lẽ cô may mắn nằm trong số đó, hai lần ra tay với Hàn Tuyết đều không thành. Hắn chắc chắn đã nhận ra cô. Thông tin về gã không nhiều, hành tung luôn bí ân. Vì cũng có nhiều kẻ thù nên hắn di chuyển liên tục. Nếu cô vẫn là mục tiêu thì sớm muộn gì hắn cũng sẽ tìm đến.

Tại biệt thự Lâm Cảnh Thần

Anh ngồi trên ghế sô pha giữa phòng khách,trên tay là hồ sơ về Black J. Đêm nay Lâm Cảnh Thần không qua chỗ Hàn Tuyết vì tạm thời không muốn cô thêm kích động vì những thông tin này.

"Tăng cường bảo vệ khu vực của Hàn Tuyết"

Lục Tây đứng bên cạnh liền nhận lệnh.

Lâm Cảnh Thần cầm ly rượu đến đứng cạnh cửa sổ, trầm ngâm nhìn ra khu vườn bên ngoài, nhớ đến khuôn mặt đẫm nước mắt của Hàn Tuyết. Tay còn lại anh đút trong túi quần bất giác siết chặt.

Trong căn hộ, Hàn Tuyết nằm trăn trở không ngủ được. Có lẽ mấy ngày nay cô đã quen có Lâm Cảnh Thần bên cạnh nên giờ một mình lại cảm thấy trống trải lạ thường.

Hôm sau Hàn Tuyết đến tập đoàn với đôi mắt thâm quầng khiến Tô Yên hốt hoảng.

"Trời ơi, mới có mấy ngày mà Lâm tổng bào mòn em đến như vậy sao?"

Hàn Tuyết lắc đầu.

"Không phải, là do tối qua em không ngủ được"

Vừa lúc Lâm Cảnh Thần cũng đến, anh đi ngang qua gọi cô.

"Hàn Tuyết em vào đây"



Cô vừa đóng cửa phòng chủ tịch lại anh liền kéo cô ôm vào lòng, một tay nâng cằm đặt một nụ hôn mãnh liệt lên môi Hàn Tuyết.

Một lúc sau Lâm Cảnh Thần mới buông tha cho đôi môi đỏ mọng của Hàn Tuyết. Anh khẽ nhíu mày, tay sờ lên chỗ quầng thâm mắt, giọng có chút xót xa.

"Sao mới có một đêm mà lại thành ra như thế này?"

Hàn Tuyết vòng tay qua eo ôm lấy Lâm Cảnh Thần, giọng có chút mệt mỏi.

"Không có gì, chỉ là tối qua em không ngủ được"

"Nhớ anh không ngủ được?"

"Ha, Lâm tổng có phải anh tự luyến hơi quá rồi phải không?" Hàn Tuyết ngước lên, cố gắng phủ nhận.

Anh đưa cho Hàn Tuyết một tập hồ sơ, bên trong là danh sách các mặt bằng đã được lựa chọn, có thể cho cô mở văn phòng.

"Cái này anh đã xem qua, đa số đều lựa chọn những nơi thuận tiện."

Hàn Tuyết nhận lấy hồ sơ từ tay Lâm Cảnh Thần, bất ngờ đáp trả lại bằng một nụ hôn nhẹ nhàng.

"Cám ơn anh đã giúp em nhiều như vậy"

"Giúp em khởi nghiệp thành công để còn được em cho danh phận chứ" Lâm Cảnh Thần nhẹ nhàng vuốt mu bàn tay Hàn Tuyết.

"Ha .." Hàn Tuyết giật mình, Boss đang đòi danh phận kìa.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.