Cuối cùng Hàn Tuyết cũng chịu vùi đầu vào ngực anh ngủ tiếp. Cô gái nhỏ của anh có những vết thương mà anh không thể nào chữa lành được. Trong đêm tối, anh khẽ thở dài, hôn nhẹ lên đỉnh đầu Hàn Tuyết. Cuộc đời không có giá như, giờ anh chỉ muốn dùng hiện tại bù đắp cho cô, dùng hạnh phúc để che mờ những vết sẹo cũ, để trước mặt anh cô được là chính mình, không cần phải cố tỏ ra mạnh mẽ nữa.
Sáng hôm sau, Hàn Tuyết tỉnh dậy, Lâm Cảnh Thần vẫn còn ôm cô trong vòng tay. Thấy động tĩnh giọng anh hơi trầm bên tai cô.
"Em dậy rồi?"
"Uhm... có lẽ do ngủ không được ngon nên đầu Hàn Tuyết hơi đau một
chút.
"Nếu em mệt thì ở nhà nghỉ ngơi đi" anh thấy cô lấy tay xoa thái dương có vẻ mệt mỏi.
"Không cần đâu, em mà không làm gì càng mệt hơn" Hàn Tuyết mỉm cười, cố gắng lấy lại tâm trạng.
Đến khi cả hai cùng ra khỏi cửa thì đã trễ. Hàn Tuyết có chút lo lắng.
"Em là trợ lý của anh đi cùng anh muộn một chút cũng không sao" Lâm Cảnh Thần xoa đầu cô, ánh mắt nuông chiều.
Tô Yên thấy Hàn Tuyết đến cùng Lâm Cảnh Thần và Lục Đông cũng không ngạc nhiên gì mấy, chỉ hỏi một câu an ủi.
"Làm trợ lý cho Lâm tổng vất vả lắm phải không?"
Có lẽ do thấy sắc mặt của Hàn Tuyết không được tốt lắm, Lục Đông khi căng thẳng nhiều việc cũng hay như vậy.
Hàn Tuyết tiếp tục tập trung vào công việc. Dù có chuyện gì thì công việc trước mắt cũng phải hoàn thành tốt đã. Cuối cùng cô cũng tổng hợp tài liệu xong, in ra một bản rồi mang vào phòng Lâm Cảnh Thần.
Trình Khải cũng ở trong văn phòng chủ tịch. Hàn Tuyết đi vào thấy anh ta cũng chào lịch sự một tiếng.
"Trình Thiếu"
Trình Khải gật đầu rồi quay lại tiếp tục thảo luận với Lâm Cảnh Thần.
"Đúng là anh ta đã động vào dự án này, có vài nhà đầu tư đã rút ra. Chúng ta vẫn chưa kịp tìm ra nhà đầu tư khác thay thế nên e là dự án sẽ phải tạm hoãn lại. Chỉ sợ Thiên Du sẽ thừa cơ hội tung tin đồn ra sẽ ảnh hưởng đến cổ phiếu tập đoàn. Thời điểm này khá nhạy cảm nữa"
Hàn Tuyết đặt tập tài liệu trên bàn Cảnh Thần. Đôi mắt anh như phủ một tầng bóng tối. Cô vừa nghe Trình Khải nói cũng hiểu sơ qua tình hình.
"Hay là em đầu tư vào dự án này anh thấy được không?" Giọng Hàn Tuyết phá tan không khí băng giá xung quanh.
Lâm Cảnh Thần còn chưa nói gì thì Trình Khải đã nhảy dựng lên.
"Này cô em ... à không cô Hàn, lúc này đùa không vui đâu. Cô có bao nhiêu tiền chứ? "
"Vừa hay tôi có một khoản tiền nhàn rỗi, để đó cũng chẳng biết làm gì, đầu tư một chút cũng tốt mà. Vả lại dự án của Thần Không thì không sợ lỗ." Hàn Tuyết vẫn rất thản nhiên.
"Em chắc chứ?" Lúc này Lâm Cảnh Thần mới lên tiếng.
"Đương nhiên, nhưng em vẫn cần anh giúp em một chút."
Trình Khải há hốc miệng, vấn đề trong chớp mắt đã có cách giải quyết.
"Cô giàu như vậy thì đi làm để làm gì?" Anh ta lấy tay lau mồ hôi trên trán rồi hỏi Hàn Tuyết.
"Vì Boss đẹp trai" cô nhìn qua Cảnh Thần cười tươi, có vẻ tâm trạng đã tốt hơn.
Lục Đông đi vào nghe thấy câu này mà suýt nghẹn. Anh ta bước đến hằng giọng.
"Boss, đúng là Hà Vỹ Đình không chịu yên phận. Anh ta còn gặp Thành Phong, không biết đã bán bao nhiêu bí mật của tập đoàn nữa." Lục Đông báo cáo rồi đặt tiếp một tập hồ sơ lên bàn.
Là hình ảnh Hà Vỹ Đình gặp riêng Thành Phong, không chỉ một lần mà rất nhiều lần, nhiều thời điểm khác nhau. Có cả sao kê tài khoản anh ta nhận được một số tiền lớn nữa.
"Lấy đủ chứng cứ đưa ra toà." Lâm Cảnh Thần như đã đoán được việc này, không hề có chút gì ngạc nhiên.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]