Đêm xuống, trong khu rừng bên ngoài trạm dịch một mảnh tối tăm như mực.
Thái Thần chạy như bay không có mục đích lòng lại như lửa đốt. Không hiểu sao trong lòng hắn cứ có cảm giác bồn chồn hoảng hốt.
Bất kể là vì sao, chỉ cần nghĩ tới việc ngốc tử kia vào thời điểm này vẫn còn lang thang ở bên ngoài, không biết có bị lạnh, bị đói không, có mái nhà che nắng che mưa không là lòng hắn đã khó chịu rồi. So với tức giận vì ngốc tử không chịu nghe lời, hắn còn giận mình hơn vì đã không thể chăm sóc cho y.
Đông Miên, không cần có chuyện gì. Chờ ta, ta đến tìm ngươi ngay đây.
Thái Thần mang theo tâm tình vội vàng cứ thế hành tẩu trong bóng tối chỉ có ánh trăng là ngọn đèn duy nhất. Tiếng vó ngựa vang vọng đánh thức khu rừng yên tĩnh, cũng làm giật mình những cư dân đang tồn tại bên trong.
Thời điểm này Lữ Đông Miên đang ở đâu?
Ai cũng nói Lữ Đông Miên là ngốc tử, thật ra y không hề ngốc chút nào.
Y biết rõ mù quáng chạy ra ngoài là hành vi tự tìm đường ngược đãi bản thân, với cả muốn đuổi theo được đoàn hộ tống thì hai chân là không thể làm gì được. Cho nên sau khi chạy ra khỏi phủ y đã một lượng hoàng kim cực độ xa xỉ đi mua một chiếc xe ngựa cùng một phu xe giúp y thư thái lên đường.
Đương nhiên với biểu hiện của y khó tránh khỏi bị gian thương chặt chém, nhưng Lữ ngốc không cảm
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/phu-nhan-thien-dinh-vo-thuong/3516844/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.