Trong lúc Long Tiêu Dạ đi chọn đồ thì Vũ Hàn Nguyệt đã di chuyển tới Long gia, hướng thẳng lên lâu đi tới mà không thèm chào hỏi ai sau cuộc trò chuyện ngày hôm qua. Ngay khi mở cửa ra liền nhìn thấy Vũ Huyết Thiên ủ rũ ngồi trên giường, Trịnh Yên ở bên cạnh đem cháo tới cậu bé cũng không chịu ăn.
" Tiểu Thiên"
Thanh âm quen thuộc vang lên cậu bé đã nhận ra ngay đó là ai, sắc mặt thay đổi vui vẻ ngước lên đưa ánh mắt tới phía phát ra âm thanh. Thấy mẹ mình liền nhảy xuống chạy tới ôm chầm lấy cô, ngửa đầu lên rưng rưng:" Mẹ về lúc nào vậy?".
Nàng ta ngồi xuống vuốt mặt tiểu Thiên nhẹ nhàng, giọng điệu âu yếm đáp lại:" Ta mới về đêm qua, sáng nay con vẫn chưa tỉnh mà ta có chút việc nên phải rời đi trước!".
Sự chú ý của cô đặt vào bát cháo còn nguyên, chau mày bóp bóp má con trai nhỏ trách móc:
" Tại sao không chịu ăn cháo vậy hửm!?".
Nhóc con này với tay cầm vạt áo sơ mi trắng của cô lay lay phụng phịu giải thích:" Con không muốn ăn đâu~ Mẹ ở Thành Đô còn có mình con con rất chán đó!!".
Vũ Hàn Nguyệt nhấc bổng cậu bé lên, hôn nhẹ lên trán trắng nõn nà kia. Liếc qua Trịnh Yên ngồi trên giường buồn rầu cất tiếng dặn dò:
" Cô có thể xuống bếp nấu nóng lại giùm tôi được không? Đừng bỏ hành lá thêm chút xíu muối là được!".
Người phụ nữ ấy nghe xong khuân mặt có chút hân hoan nhanh chóng đứng dậy khoé môi dường như nở
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/phu-nhan-tai-thuong-vo-yeu-khong-de-dung/1312668/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.