Ở trên xe, Vũ Hàn Nguyệt hậm hực chẳng thèm để ý tới Long Tiêu Dạ, anh cũng đành chuyên tâm lái xe, nhưng được nửa thì cô nằng nặc đòi về Long gia, tiếc thay anh đã lường trước mà khóa cửa xe lại nên chẳng cách nào xuống được xe. Đợi lúc về tới nhà của anh thì lại một tay xách cổ áo cô lôi vào trong, trông như một con mèo dữ dằn vậy.
Anh không ngần lại ném thẳng cô lên giường, ép dưới thân liền không thoát ra được. Vung tay vung chân khiến anh ta nổi đoá, giữ chặt hai tay lại trách:" Nguyệt Nguyệt à em có biết là vừa rồi đánh anh rất đau hay không hả!?".
- Liên quan gì tới tôi, ai kêu anh vác tôi đi làm chi!!
-Hừ, em có thể bình tĩnh chút không, chẳng phải anh đã nói là tại tiểu Thiên nhất quyết không chịu vô nhà à!
- Anh lại đùn đẩy trách nhiệm cho một đứa trẻ. Thằng bé thế nào cũng phải đưa vô chứ, không khuyên được thì cưỡng ép là xong!!!
- Em có phải là mẹ tiểu Thiên không vậy?
-...
Vũ Hàn Nguyệt lại giãy giụa chẳng để anh ôm, nhưng so về sức lực thì dù thế nào cô là con gái cũng không thể đấu lại được, cứ như thế nửa tiếng trôi qua vẫn chưa thôi. Anh chàng bật dậy để cô nằm trên đùi ngơ ngác chưa kịp hiểu đã "chát", vậy mà nhẫn tâm đánh vào mông quả đào hồng kia. Quá đáng hơn là không chỉ một cái mà miệng trên thì nói nhưng tay vẫn hoạt động chưa ngưng:" Em có ngoan ngoãn hay không hả??".
Nàng ta đưa tay
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/phu-nhan-tai-thuong-vo-yeu-khong-de-dung/1312666/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.