Vũ Hàn Tường gắp một miếng thịt kho đặt vào trong chén cơm của Vũ Hàn Nguyệt, rồi lại gắp thêm một miếng rau. Cứ vậy mà cho đến nỗi cô cũng ngồi đó ngơ ngác , ai nấy đều không biết nói gì với tình cảnh này.
- Haha~ Ba... ba à chén con đầy muốn rớt ra hết luôn rồi. Ba đừng thêm nữa, nhiều con quá ăn không hết đâu!
Ông nghe vậy mặt cau lại quay sang lấy tay vuốt cằm cô, oán trách:" Có vậy mà đã than, con mập được sao? Ăn không hết ba liền ăn phụ con là được rồi".
Vừa ngắt lời, ba cô liền chụp lại cái bát của cô về phía mình, cúi xuống ăn lấy một nửa rồi mới trả lại. Cô nhận lấy chén, đăm chiêu há miệng nhìn chăm chăm vào, bỗng kêu to:
- Ba à! Sao ba ăn của con, đồ ăn của con mà.
Ông hậm hụi giải thích:" Thì... thì do con nói ba đưa nhiều quá chứ bộ... "
- Nhưng mà... ba cũng... không thể ăn hết của Nguyệt Nguyệt chứ~
" Chưa có hết mà~"
Vũ Hàn Tường lại rón rén chầm chậm gắp một miếng cá đưa cho cô:" Haha~ Con ăn đi... "
Nữ nhân thở dài cầm đũa đưa thức ăn lên miệng than ngắn than dài:" Có phải con không ở đây nữa đâu mà ba lo vậy, ba mau nhìn phu nhân của bà còn đang hậm hực bởi vì bị ba bơ đấy. Xem xem một hồi là về mẹ lại oánh con nha!".
Ông theo lẽ quay lại vòng tay qua ôm vai Trần Anh tuyết đút cho bà miếng bò trong khi bà ta còn đang khoanh tay phụng phịu. Tuy
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/phu-nhan-tai-thuong-vo-yeu-khong-de-dung/1312660/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.