Hắn nói xong một câu đã ôm cô đặt xuống giường, tự cởi đi chiếc vest của mình, hôn môi cô nồng nhiệt, còn vươn tay sờ xuống eo của cô, tuy thân thể Thiến Vy vẫn còn chủ động nhưng lí trí của cô thì vẫn chưa hoàn toàn bị mất, cô khổ sở cỡ nào cũng không thể điều khiển được hành động tay chân của mình, khóe mắt bắt đầu đỏ lên, sợ hãi làm cô bật khóc.
"Đừng mà...chúng ta không thể được...Nghiêm Thần hãy tỉnh táo lại đi...tôi...tôi xin anh đó...hức hức..."
Tuy nhiên hắn vẫn không quan tâm, ngược lại khi nghe cô khóc hắn càng thêm hưng phấn muốn ăn hiếp cô mãnh liệt hơn. "Vy Nhi, em vẫn rất chủ động ôm tôi mà, tôi muốn em thuộc về tôi..." hắn nâng người cô cao lên, luồng cánh tay ra sau lưng, kéo khóa áo của cô xuống, tuột đi phần vải vướng víu, vuốt ve làn da căng mịn trắng trẻo.
"Đừng mà!...anh không thể làm vậy với tôi được, dừng lại đi...Nghiêm Thần, tôi xin anh!"
Cô là người con gái hắn yêu, hắn không thể nào kìm chế được dục vọng khi ở bên cô, trước kia hễ rời xa cô một chút là cảm giác hắn hệt như bị thiếu oxi, không khác gì so với cây khô thiếu nước, hắn muốn có được cô, sự chiếm hữu ấy càng ngày càng dữ dội, giống như một ngọn lửa cứ không ngừng bùng cháy, đốt trọn hết tất cả mọi thứ, cho đến khi nó thật sự tan rã và trở thành của mình.
"Ưm...hức hức..."
Thiến Vy bây giờ đã không còn nói chuyện được nữa, mà chỉ có thể phát
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/phu-nhan-cua-tong-tai-bi-phe/2601534/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.