Chương trước
Chương sau
Dịch Thừa Phong hỏi đến câu này vẻ mặt Thiến Vy đã không tránh khỏi chột dạ, cô thật sự không trả lời được, cô đã không còn trong sạch từ lâu rồi, đầu tiên là bị anh ta cưỡng bức, sau đó là rơi vào tay Phó Hàm Dận, dù chuyện là như vậy nhưng cô thật sự không hề muốn nó xảy ra.

Anh thấy cô chột dạ khá lâu không nói được chữ gì, trong lòng lại đắc ý, nhạo báng: "Sao vậy? Sao không trả lời, tôi nói đúng rồi phải không?"

"Tôi...tôi.... tôi không có, ba tin con đi! Con thực sự bị anh ta hại." Thiến Vy hết đường chối cãi, cô lấp bấp khẩn xin sự tin tưởng từ người luôn yêu thương cô trong suốt 3 năm qua, nhưng ông lại dứt khoát hất mạnh cô ra không chút nương tình. "Lôi nó ra ngoài!"

Nghe Dịch Kính Đình ra lệnh Trương Dũng bất đắc dĩ đành phải nghe theo đi qua kéo cô. "Thiếu phu nhân, đắc tội rồi."



"Đừng mà! Con không muốn đi, con không có làm ra chuyện đó, xin ba đừng đuổi con."

Thấy cô cứ mãi dây dưa lì lợm không chịu đi Dịch Thừa Phong nhịn không được chướng mắt, bèn nói với Phương Tử Cầm: "Cậu đứng ở không như vậy chi bằng qua giúp ông ta một tay đi."

"Dạ." Hắn miễn cưỡng gật đầu đi qua cùng Trương Dũng cưỡng chế cô.

"Ba, con bị oan, là Dịch Thừa Phong hại con, con thật sự không có làm ra chuyện như vậy." Thiến Vy cố ra sức chống cự nhưng với sức của một người thì không thể nào đấu lại được với sức hai người, cô bị một già một trẻ áp giải hoàn toàn không có sức phản kháng, kết cục vẫn bị lôi ra ngoài.

"Thiếu phu nhân, cô nghe lời lão gia đi, đừng làm chúng tôi khó xử nữa." Trương Dũng dành một chút thời gian nói rồi bỏ vào trong.

Nhưng Thiến Vy không cam tâm, thấy Phương Tử Cầm cũng định đi vào liền kéo tay hắn lại. "Trợ lý Phương, anh nói đi! Có phải Dịch Thừa Phong đoe dọa anh không?"



Hắn nhẹ nhàng gỡ tay cô ra, dường như muốn nói gì đó với cô nhưng lại thôi. "Thiếu phu nhân, tôi không có nhiều thời gian nói rõ với cô, cô hãy nghe lời tôi đi trước đi."

Nói xong, hắn khóa chặt cửa lại rồi cũng trở vào trong. Thiến Vy vẫn cố chấp đứng lì mãi ở cổng, Đi ư? Cô không làm gì sai tại sao cô phải đi, nếu cô đi thì điều đó chứng minh những lời anh ta nói là thật, chuyện này có liên quan đến thanh danh của cô, không gặp Dịch Thừa Phong hỏi cho ra lẽ cô quyết không đi đâu hết.

Mặc dù...mặc dù đã không còn trong sạch nữa, nhưng cô hoàn toàn không có làm ra chuyện có lỗi với Dịch gia, chuyện mà cô không làm có chết cô cũng quyết không bao giờ thừa nhận.

Sau khi Thiến Vy bị lôi ra khỏi nhà Dịch Thừa Phong đã trở về phòng nằm trên giường một cách an nhàn, ngã lưng còn chưa được mười phút thì anh đã nghe ở bên ngoài như có ai đó đang chửi mắng mình, làm hai bên tai anh không khỏi ngứa ngáy mà bực bội hết cả lên, anh bước xuống giường tới kéo tấm rèm cửa sổ qua một bên, lấy ống nhòm quan sát, không ngờ là nhìn thấy Thiến Vy đang quỳ ở ngoài cổng, còn mắng anh rất to nữa chứ.

"Dịch Thừa Phong khốn kiếp! Anh có giỏi thì mau ra đây cho tôi, tên hèn hạ bỉ ổi nhà anh đừng hòng đắc ý, tôi sẽ không đi dễ dàng như vậy đâu, trừ phi anh chịu ra đây nói rõ ràng mọi chuyện với tôi bằng không tôi sẽ không đi đâu hết!"

Người bên trong nghe xong ngán ngẩm bỏ ống nhòm xuống rồi kéo lại tấm rèm cửa sổ, thích quỳ như vậy thì anh sẽ cho cô thoải mái quỳ, cô chẳng qua chỉ là một đứa con dâu, dựa vào đâu mà cô chiếm hết tình cảm của ba anh, dựa vào đâu mà ngay từ ngày đầu tiên cô bước chân vào Dịch gia thì đã được ba anh yêu thương, dựa vào đâu chứ, rõ ràng anh mới là con ruột của ba.

Anh biết anh làm vậy là không phải con người, anh biết anh làm như vậy là không đúng, anh chỉ là muốn ba trở mặt với cô, lần đó ở bệnh viện ba vì cô mà tát anh hai bạt tay, anh không biết mình đã làm sai chuyện gì mà lại bị ông đánh nặng như vậy, cô bị tai nạn liên quan gì đến anh, cô bị xảy thai liên quan gì đến anh, đổ cho anh cái tội vì anh là chồng mà không bảo vệ tốt được cô, nực cười!

Vậy ông là ba của anh, ông có bao giờ bảo vệ tốt được anh chưa, lúc nhỏ anh đi học bị người ta đánh bầm dập ông không quan tâm, anh bị bệnh ông không hỏi han, anh bị tai nạn nhập viện ông cũng chẳng màng tới, còn cô hễ xảy ra chuyện gì là ông lo lắng đứng ngồi không yên, ông vì cô mà đánh anh mắng anh, cũng chưa từng để ý đến cảm xúc của anh, tại sao trên đời lại có một người ba tàn nhẫn với con ruột mình như vậy.

Thành thật mà nói anh làm chuyện này nhắm vào Nghiêm Thần là nhiều nhất, hại cô chỉ là sự trả thù cho hai cái tát lần đó ở bệnh viện của anh mà thôi, ba càng tốt với cô càng yêu thương cô nhiều chừng nào thì anh lại càng ghét cô bấy nhiêu chừng nấy, anh muốn cô phải giống như anh, đều bị người mình hết mực yêu thương tôn kính ghét bỏ, thứ anh không có được thì người khác cũng đừng hòng.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.