Chương trước
Chương sau
Tương Hảo Hảo: nè ông dẫn tôi đi đâu đấy.

Lê Tuấn: thì đương nhiên cho mày gặp người thân của mày rồi.

*Một lúc sau*.

Lê Tuấn: coi xem con này có đem gì không.

Nhân viên: tôi kiểm tra rồi không đem theo gì hết.

Tương Ngọc Hân: vậy thì bắt đầu giao người đi

Lê Tuấn: đương nhiên rồi người đây.

Tương Ngọc Hân: chị hai.

Tương Hảo Hảo: ngọc hân.

Lê Tuấn: ai cho phép các người đoàn tụ dễ dàng như vậy.

Trần Phan Trường: hảo hảo cẩn thận.

*Tiếng súng đã bắn ngay vùng lưng của anh ấy*.

Tương Hảo Hảo: anh trường anh có sao không.

Trần Phan Trường: anh đã hứa là bảo vệ cho em rồi, anh đã làm được rồi.

Tương Hảo Hảo: anh đừng nói như vậy mà anh sẽ không sao đâu.

Tương Ngọc Hân: mau bắt hai người đó lại cho tôi.

Vệ sĩ: vâng.

Tương Ngọc Hân: mau gọi xe cấp cứu nhanh lên.

Lê Tuấn: không thể nào đám này.

Tương Ngọc Hân: ông bất ngờ chứ là vệ sĩ của người tôi hết còn người của ông tôi đã giam hết rồi.

Lê Tuấn: không thể nào đồ vô sỉ.

Tương Ngọc Hân: đương nhiên tôi làm có quy tắc rồi giải chúng đi.

*Ở bệnh viện*

Tương Hảo Hảo: anh sẽ ổn thôi anh ráng cự xíu.

*Cô ngồi xuống hai tay tựa lên trán cô rơi vài giọt nớc mắt cùng lúc đó trang tin tức ở Anh truyền xuống Việt Nam*.

Tin tức: theo tin tức tôi cập nhật được người mang đầu họ lê và chịu mọi án phạt trước pháp luật trần chủ tịch cứu vợ cho nên bị bắn và nhập viện ở Việt Nam.

*Cùng lúc đó mọi người nghe tin sốt sắn chạy vào bệnh viện*.

Hoàng Huy: hảo hảo cậu ổn không cậu có sao không.

Tương Hảo Hảo: tớ không sao nhưng mà anh ấy.

Hoàng Huy: được rồi cậu đừng khóc nữa mà mọi chuyện sẽ ổn cả thôi.

Trần Phan Nhi: thưa bác sĩ phòng bệnh nhân vừa mới vô đây nằm ở đâu vậy.

Bác sĩ: trong phòng 406 đấy mọi người.

Huỳnh Ngọc Trinh: vâng vâng cảm ơn bác sĩ.

Trần Phan Nhi: hảo hảo cậu có sao không cậu có bị thương gì không.



Hoàng Huy: thật xin lỗi.

Tương Hảo Hảo: dạ con xin lỗi bác tại cháu tớ xin lỗi cậu cũng tại tớ.

Huỳnh Ngọc Trinh: không sao đâu con ta thấy con khỏe mạnh là ta mừng rồi.

Tương Hảo Hảo: còn anh ấy thì sao bác không trách con sao.

Huỳnh Ngọc Trinh: sao cô lại chắc cháu chứ ta tin thằng bé sớm tỉnh thôi.

Tương Hảo Hảo: vâng cảm ơn bác đã không trách cháu.

*Ở bên Anh*

Lê Tuấn: ta không phục giữa vào đâu các ngươi chơi ta như vậy chứ.

Tương Ngọc Hân: giữ vào vị trí thông minh của cháu thôi bác à, đừng có trách cháu đâu, ông nghĩ là kêu một mình tôi ra là tôi không có sự tính toán thông minh của tôi sao, ông tưởng tôi là một đứa ngốc sao ba tôi lên kế hoạch tất cả bắt ngọc trinh lấy cô ta làm mồi và làm hình giống như người của ông là cha tôi sao xin lỗi nha mọi thứ tôi tính toán hết ông không truy lùng tôi nổi đâu.

Lê Tuấn: thảo sao là mày, mày chơi tao.

Tương Ngọc Hân: luật chơi rất đơn giản mà ai là kẻ mạnh nhất người đó chiến thắng thôi tại bởi vì ông lọt bẫy của tôi thôi, thôi tôi không muốn nói nhiều nữa, ông mau khai hết tội phía cảnh sát đi rồi ai đứng dằng sau của nguyễn gia.

Lê Tuấn: ta không khai đấy ngươi nghĩ sao uy hiếp được ta chứ.

Tương Ngọc Hân: ta dễ uy hiếp ư con này có cách thôi.

*Ở bên Việt Nam*

Tương Hảo Hảo: bác sĩ ơi anh ấy có sao không.

Bác sĩ: đương nhiên là không ổn rồi mọi người đưa người nhà trễ quá.

Huỳnh Ngọc Trinh: chẳng lẽ con trai tôi.

Bác sĩ: mọi người có thể gặp lần cuối.

Huỳnh Ngọc Trinh: hảo hảo.

Trần Phan Nhi: mẹ à để chị ấy vào trong đi.

Tương Hảo Hảo: sao có thể chứ.

*Cô khóc nức nở*.

Tương Hảo Hảo: anh thất hứa với em sao anh nói với em là chúng ta sẽ từ từ đám cưới vậy mà anh đi trớc là sao nếu anh còn sống thì em nhất định sẽ cưới anh mà hức…hức…hức.

Trần Phan Trường: em nói thiệt chứ.

Tương Hảo Hảo: đương nhiên rồi khoan đã.

Trần Phan Trường: được rồi em nói nhớ kĩ nha.

Tương Hảo Hảo: anh.

Trần Phan Trường: sao vậy.

Tương Hảo Hảo: sao bác sĩ nói là gặp anh lần cuối chứ.

Trần Phan Trường: đúng vậy đấy là mười hai giờ đêm rồi đây là lần cuối ngày hôm sau là anh khỏe rồi.

Trần Phan Nhi: *mình biết ngay mà anh ấy đâu bị xuyên vào tim đâu mà chết dễ dàng chứ*.

Tương Hảo Hảo: anh lừa em những câu nói hồi nãy là giả đấy.

Trần Phan Trường: giả sao.

Tương Hảo Hảo: đúng vậy đấy anh chết là giả đấy chúng ta huề nhau.

Trần Phan Trường: huề ư anh không nghĩ như vậy đâu em nói là sẽ cưới anh đấy.



Tương Hải: ai cho cậu cưới con gái của tôi chứ tôi cho phép chưa.

Tương Ngọc Hân: xin chào cả nhà, xin chào chị hai.

Trần Phan Trường: nhưng mà bác.

Tương Hải: không nhưng nhị gì hết ta nói như vậy.

Trùng Nhi: ai cản con rể của tôi chứ.

Trần Phan Thảo: cha à cha ổn không.

Trần Phan Trường: cha không sao đâu con gái.

Trùng Nhi: ông về Việt Nam ông chưa thăm con gái tôi, tôi chưa hỏi tội ông mà ông ngăn cản con rể là sao hả, ông về đây biết tay tôi.

Tương Hải: khoan đã vợ anh biết lỗi rồi mà.

Ngọc hân, hảo hảo: đúng là mẹ tuyệt vời nhất mà.

Tương Hảo Hảo: mọi chuyện đó ổn cả rồi hả ngọc hân.

Tương Ngọc Hân: đúng rồi ổn cả rồi người nhà bác ba trở về sau ngần ấy gia đình bác lớn vô tù hết ông ta khai ra người rể của nguyễn gia chung tay giết chêt ông nội và ông ngoại hai người bà năm nào cũng uống trà mỗi khi họ pha cho nên cũng không gây ra tính mạng cho lắm.

Tương Hảo Hảo: vậy thì đáng bọn họ lắm.

Trần Phan Nhi: xin chào nhị tiểu thư hacket nổi tiếng.

Tương Ngọc Hân: xin chào nhị tiểu thư trần gia.

Tương Hảo Hảo: hai người này là khắc tinh sao mới gặp nhau như lửa với nước hay sao.

*Ở bên Anh*

Bà nội, bà ngoại: ôi hai đứa cháu của tôi.

Bà nội: ta tưởng hai đứa mất rồi ta tin hai đứa còn sống mà.

Bà ngoại: ta cũng vậy.

Bà nội: ta không tin cái đứa con trai trời đánh và đứa con dâu cháu nội lại thông đồng với nhau hãm hại gia đình con và cả đuổi em trai giết luôn em trai và cha nữa cho nó ngồi tù biết.

Bà ngoại: con rể này nữa giết ông ấy đổi lỗi cho cháu ta để ta lạc mất.

Dì: em thật xin lỗi anh chị và hai đứa em thay người đàn ông đó xin lỗi cả nhà chị.

Trùng Nhi: không sao đâu chị không trách em đâu.

*Theo tin tức nguyễn gia và lê gia đã tìm ra hai người cháu mất tích sau bốn năm trời đại tiểu công chúa và nhị tiểu công chúa trở về và tổ chức đám cưới.

Người cha chúa: chú rể trần phan trường cậu có đồng ý lấy tương hảo hảo làm vợ hay không, dù cho cô ấy khỏe mạnh hay bệnh tật, dù trẻ hay về già, cậu sẽ yêu cô ấy bằng cả trái tim, che chở cô ấy và mãi mãi chung thủy với cô ấy chứ.

Trần Phan Trường: tôi đồng ý.

Người cha chúa: còn cô tương hảo hảo cô có đồng ý lấy trần phan trường làm chồng không, dù đau ốm bệnh tật, thời điểm tốt hay xấu, giàu hay nghèo vô điều kiện thấu hiểu anh ấy.

Tương Hảo Hảo: tôi đồng ý.

Người cha chúa: mời cô dâu và chú rể trao nhẫn cho nhau.

Hoàng Huy: tân hôn vui vẽ nha hảo hảo.

Người dân: hôn đi, mọi người cổ vũ nào.

Trần Phan Trường: vậy thì em chuẩn bị nha.

Tương Hảo Hảo: vâng.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.