Mạnh Vũ Vi nhận được lệnh không dám trì hoãn, bảo lái xe chạy thẳng tới Cục công an, nửa đường cô không khỏi thấy chua xót. Nhưng nghĩ lại về sau nếu mình gặp khó khăn, nguy hiểm thì hắn có để tâm tới không? Chắc là có, đây coi như cô tự an ủi mình.
Lưu Linh không hiểu sao mình bị đưa vào một phân cục gần đó, mới đầu cảnh sát nói có một vụ án muốn cô phối hợp điều tra, thái độ khác khách khí. Nhưng Vương Nhất Nguyên mặc kệ, cứ bắt cảnh sát nói rõ lý do. Một tên cảnh sát dẫn đội đưa tay ra ngăn nhưng bị Vương Nhất Nguyên túm tay đến chảy máu. Sau đó vẫn do Lưu Linh khuyên nên Vương Nhất Nguyên mới dừng tay. Cô vội vàng gọi cho Cao Thăng sau đó chờ ở Cục công an.
Đái Quân xuất hiện ở phân cục mà rất vui vẻ. Đái Quân hận Vương Quốc Hoa tới thấu xương, nghĩ thầm ông bắt phụ nữ của mày, dù mày biết có thể làm gì được chứ?
Đái Quân càng vui hơn khi nghĩ thế. Hắn ném cho phó cục trưởng Quản điếu thuốc rồi muốn đi gặp Lưu Linh ngay. Phó cục trưởng Quản kéo hắn lại nói.
- Đái Quân, người tôi đưa tới theo yêu cầu của anh, chứng cớ phạm tội mà anh nói đâu?
Đái Quân bĩu môi nói:
- Chứng cứ không phải quá dễ sao, thẩm vấn là có mà.
Mẹ nó chứ, phó cục trưởng Quản muốn gầm lên, mình bị hắn lừa.
- Đái Quân, như vậy không được.
Phó cục trưởng Quản nghĩ cũng thấy sợ, đừng có làm mình chết
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/phu-dieu/3022232/chuong-410.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.