Trans: Caramel
Chu Từ muốn xoay người chạy đi, nhưng lại bị người phía sau túm chặt gáy lại, bị bắt đứng bất động ở đấy. Cô hết lần này đến lần khác bị ánh mắt của người đàn ông cách xa cô vài bước chân nhìn như lăng trì.
Trong một khoảnh khắc nào đó, cô lại miễn cưỡng nhớ đến Tiết Kiệu.
Năm ấy anh vẫn còn là một cậu thiếu niên gầy yếu, sắc mặt trắng bệch, mặc trang phục bệnh nhân, hệt như chỉ cần một cơn gió thổi sẽ cuốn bay anh mất, người cũng thân thiện hơn nhiều. Khi cô bị ba ruột mình đánh, lúc anh tiến vào phòng bệnh sẽ giúp đỡ cô trốn đi, đưa cho cô kẹo và trà sữa, quen tay mà vuốt nhẹ phía sau lưng cô, sẽ lau đi vệt máu trên miệng vết thương của cô.
Nhưng mà nhớ đến nhiều nhất, chính là người đàn ông đã đánh đập mẹ con cô.
Nhớ đến tiếng người đàn ông đánh vào da thịt, còn có lúc nghiêm trọng nhất là đánh vào thái dương của cô, thân thể cô lung lay ngã sấp xuống đất.
Cô từng vật lộn vô số lần trong ký ức đau khổ đó, từ bên trong đau khổ phát ra những tiếng vỡ vụn: “Thầy, thầy cứ như thế muốn em nhớ lại thầy sao?”
Bàn tay của Tiết Kiệu dừng lại trên lưng cô, cứ một lần lại một lần vuốt dọc theo sống lưng của cô.
Người đàn ông kia hình như lảo đảo đứng lên, tiến lại gần bọn họ. Dường như Chu Từ đã nghe thấy được tiếng thở dốc nặng nề của người đàn ông, tiếng ho vẫn còn mắc kẹt trong cổ họng, trong khoảnh
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/phu-dao-sau-gio-hoc/468403/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.