- Tham kiến phó tướng quân!
Mấy mươi tên lính Thanh đang cầm trường mâu đi đi lại lại canh gác trước cổng đại lao, nhác thấy phó tướng Mai Lặc Chương Kinh vén rèm lom khombước xuống cỗ xe liền hối hả quỳ bái chào.
Tô Khất phất tay ra hiệu cả thảy đứng dậy rồi hất đầu bảo một tên mởcánh cửa sắt. Phó tướng quân rất hiếm khi rảnh rỗi để mà thân chinh nơi đây, chiều nay theo chân thuộc hạ vào trong rồi mới có dịp lia mắt quan sát cặn kẽ.
Đại lao cũ kĩ, tứ bề vách tường vách đá kiên cố, quân binh canh phòngnghiêm ngặt. Có vài ngọn đèn cầy leo lét treo trên thân cột trụ. Xungquanh được bao phủ bởi bầu không khí u ám tịch mịch như nghĩa địa hoangvu. Trần nhà lợp bằng mái ngói màu đỏ, bốn góc nhà phất phơ tơ nhệncộng thêm sàn đất ẩm mốc mùi bùn lầy.
Đi sâu vào trong lao ngục như vào địa phủ, ánh sáng càng lúc càng nhợt nhạt, nhất là lối dẫn tới chỗ giam tử tù.
Lộ trình dường như dài vô tận tuy nhiên cuối cùng Tô Khất và hai thị vệcũng dừng chân trước một ngăn ngục thất vương vãi nào rơm nào rạ.
Ngồi tựa lưng vào tường là một nam tử mặt đầy râu ria, y phục màu trắngrách rưới tơi tả để lộ tấm thân rắn rỏi, mình mẩy đeo gông xích. Ngườiđó im lìm khép hờ mâu quang, hai tay khoanh trước ngực, mái tóc tuy rốibù xù xõa lòa xòa nhưng cũng không giấu được mi mục tuấn tú ôn văn. Lại nữa, dáng vẻ của tù nhân phong lưu lỗi lạc,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/phong-vu-thanh-trieu-quyen-2/2223425/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.