Trên bàn trà có một ấm trà nóng. Hậu Thư Hạo rót một tách trà và đưa cho Raven. “Đây là để thưởng cho cô”. Raven không nghĩ nhiều, cô ta cầm tách trà từ tay Hậu Thư Hạo và một hơi uống cạn. Đúng lúc Raven đang uống trà. Độ nhiên cảm thấy ngực mình đau nhói! “Choang!” Tách trà trên tay cô ta rơi xuống, vỡ tan tành. Raven nhìn Hậu Thư Hạo bằng ánh mắt không thể tin được. Bời vì không biết từ lúc nào, Hậu Thư Hạo đã cầm một con dao găm sắc bén trong tay. Con dao găm này đâm mạnh vào ngực Raven. “Chủ, chủ nhân….vì sao vậy?” “Tôi làm đúng theo lệnh của anh, tôi không hề phản bội anh”. Hậu Thư Hạo cười lạnh, trực tiếp rút con dao găm ra khỏi ngực Raven. Hắn nhấc chân lên, đá Raven nằm rạp xuống đất. “Tôi biết”. “Tôi làm như vậy chỉ là để tránh những rắc rối về sau thôi”. “Dù sao cô cũng đã ở bên cạnh Vũ Thạc một khoảng thời gian”. “Chỉ cần ai đó quan tâm đi điều tra một chút là tội danh giết chết Vũ Thạc sẽ lập tức đổ hết lên đầu tôi”. “Bây giờ cô chết rồi vậy là cũng không còn chứng cứ gì nữa”. Hậu Thư Hạo vừa nói, vừa dùng quần áo của Raven lau sạch vết máu trên dao. Hậu Thư Hạo đặt con dao găm sắc bén trước mặt Raven và lắc nhẹ. Cười và nói: “Dù sao thì cô cũng được đào tạo thành công!” “Làm nô lệ thì phải ý thức được về thân phận của mình”. “Được chết trong tay chủ nhân của mình cũng là một niềm vinh dự rồi”. Hậu Thư Hạo
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/phong-than-chau/318959/chuong-6710.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.