Hai người lại bắt đầu tranh cãi.
Tiên Vô Tận ngăn Ly Tâm Lăng lại rồi cười nói: “Yên tâm đi, Ly Tâm Lăng, Tần Ninh nói không sao, thì chắc chắn là không sao”.
“Hơn nữa, lần này Tần Ninh đến đây là để tìm một người, nếu như không tìm được thì hắn sẽ không đi đâu!”
Tìm người?
Tính mạng quan trọng hơn hay là tìm người quan trọng hơn! Ly Tăm Lăng cảm thấy bản thân muốn điên rồi.
Tần Ninh cũng hiểu được, hắn nói càng nhiều thì Ly Tâm Lăng lại càng lo lắng, may mà hắn vẫn chưa tiết lộ nhiều.
Mà cùng lúc đó, phía bên kia, trong một tòa phủ đệ.
“Phong gia!”
Người bên cạnh Nguyên Thành Phong đã trở lại, kẻ kia chắp tay nói: “Thằng nhóc kia mang theo hai người Ly Tâm Lăng và Ly Tâm Linh Nguyệt tới tửu lâu Nguyên Minh, hồi lâu vẫn chưa đi ra…”, nghe được những lời này, Nguyên Thành Phong khẽ nhíu mày.
“Thật to gan, vậy mà còn dám dừng lại ở tửu lâu Nguyên Minh, coi người Nguyên gia chúng là người chết sao?”
Vừa dứt lời, Nguyên Thành Phong lại nói: “Nghe theo mệnh lệnh của ta, mang theo ba mươi người, bao vây tửu lâu Nguyên Minh, bắt thằng nhóc kia lại cho ta!”
Nghe được những lời này, Tô Long vui mừng nhướng mày.
Tần Ninh, xong đời rồi! Nguyên Thành Phong chính là con cháu Nguyên gia, thân phận địa vị không thấp.
Lúc này, Nguyên Thành Phong tự mình ra tay, Tần Ninh không xong đời thì ai xong đời?
Cùng thời gian đó.
Sau khi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/phong-than-chau/316144/chuong-3895.html