Edit: Manh & MDL
Chu Yên dẫn chó đi dạo trên bờ cát, lắng nghe tiếng gió va vào biển, đón buổi sớm mai khoan khoái.
Chú chó là do Tư Văn mang về, nhưng lại chỉ quấn quýt bên Chu Yên, mới đầu cô còn thấy bực, cứ càu nhàu là hắn bày trò “bôi” thêm việc cho mình, thế mà chỉ vài ngày sau đã tự giác dắt chó đi chơi.
Con gái thích Tư Văn hơn.
Chu Yên ngồi khoanh chân tại chỗ, cũng đưa mắt nhìn theo.
Cô thả xích, để chó chạy rông. Chạy được một quãng, chú ta ngoái lại, thấy Chu Yên vẫn còn đó thì đạp lên cát rồi ngồi xuống, mắt hướng ra biển.
Tư Văn ôm lưng cô: “Tuy không thể báo đáp ơn dưỡng dục của bố mẹ, nhưng anh không hối hận vì lựa chọn của mình. Anh chỉ mong thấy được hình bóng cha mẹ qua con mình, để anh được chuộc tội.”
Tư Văn tách đùi cô ra, nụ hôn cũng theo đó dời xuống, rồi hắn vừa đi vừa xé áo cô. Hắn vẫn vậy, vẫn cái vẻ hung tàn và cái thói giành quyền chủ động mỗi khi bực bội ấy.
Mặt biển phẳng lặng sâu hun hút. Những chú chim biển vài ngày trước còn ló dạng nay đã mất hút, có lẽ là vì cô bất ngờ ghé qua.
Chu Yên bỗng thấy thích thú trước thái độ nghiêm túc của Tư Văn. Cô luồn tay ôm hắn: “Em chê anh mà còn chịu chết chung với anh? Này nhé, dù chúng ta không lên cái trực thăng đó thì nó cũng chỉ vật ngụy trang, anh và thuộc hạ còn có
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/phong-nguyet/3465707/chuong-59.html