Edit: Manh mất ngủ đêm 30 pha một chút Cụt
Am Quảng Nam.
Chu Yên tựa vào bờ tường giáp với khoảng không, chỉ cần tiến thêm một bước là sẽ ngã. Nhưng cô vẫn đứng đó, vừa ôm tay vừa cầm điếu thuốc, tà váy đỏ rực rỡ giữa thế gian vô sắc.
Tư Văn bước vào, ngắm cô từ đằng sau.
Cô tựa như một thi sĩ, nhưng nếu ai đó thật sự cảm thấy cô giống một kẻ lang bạt đã từng sáng tác vài đầu thơ thì chứng tỏ với cô, đối phương chỉ là một kẻ ngoài cuộc.
Nghe thấy tiếng động, Chu Yên quay lại, khí chất thi sĩ hoàn toàn tan biến.
Cô bước đến bàn vơ lấy khẩu Colt M1911 nòng lớn, bán tự động, thay một nòng súng dài 8 inch, lắp ống giảm thanh rồi nhắm thẳng về bức tường cách đó năm mươi mét, nã đến khi hết đạn rồi nhìn thành tích, tất cả đều trúng hồng tâm Tư Văn bố trí cho cô.
Cô hạ súng xuống, nhướng mày nhìn hắn: “Tạm được đúng không?”
Tư Văn thu súng lại: “Em chỉ tập bằng khẩu này mà không trúng nữa thì bó tay.”
Chu Yên nhếch môi dè bỉu: “Vậy anh đưa em một khẩu đại bác đi.”
Tư Văn không làm vậy, thay vào đó, hắn nói về cây súng cô thường dùng: “Loại súng này đã ngừng sản xuất, anh sưu tầm rồi cải tiến lại, mới đầu định để cho đàn em dùng, không ngờ lại phù hợp với em thế.”
Chu Yên thì nghĩ khác: “Không phải em hợp với nó, mà là anh chỉ cho em dùng mỗi nó thôi.”
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/phong-nguyet/3465704/chuong-56.html