Edit | Beta: Manh & MDL
Trời sang thu, gió lạnh cũng tràn về, dù có hơi trễ hẹn nhưng vẫn đủ làm rùng mình những ai dám xem thường nó.
Đã một tháng trôi qua kể từ ngày Triệu Vưu Kim đến Kẹo làm phiền Chu Yên, cả hộp đêm như bị mất trí nhớ tập thể, không một ai nhắc lại chuyện hôm đó, mà đương nhiên Tư Văn và Triệu Vưu Kim cũng không cho phép họ làm thế.
Sau cái lần đuổi Chu Yên đi, Tư Văn không còn đến tìm cô nữa, mỗi ngày của cô đều trôi qua trong yên bình.
Vết bầm trên cổ đã tan, vết thương trên mặt cũng dần lành, chỉ cần trang điểm là không ai nhìn ra. Khi đón khách, cô lại về với cái thái độ “miệng cười nói, tay cởi đồ, mà mặt thì không cảm xúc”.
Lạ ở chỗ, cô vẫn được nhiều khách gọi phục vụ bất chấp kiểu hành xử đó.
Mụ Hồng từng bảo, đàn ông đa phần đều vậy, bỏ tiền thì bỏ tiền chứ đối tượng dễ dãi quá cũng không ưng. Thay vào đó, bọn họ thích những cô đào có khả năng khơi dậy ham muốn chinh phục của họ hơn.
Đào nào ở Kẹo cũng hiểu nguyên tắc ấy, nhưng các cô không bắt chước được. Người ta vừa đặt tiền lên bàn là các cô đã ngoan ngoãn nằm ngửa ra, trông ngóng được phục vụ.
Mặt mũi và hàng họ có là sá gì so với tiền?
Buổi tối Chu Yên đi tiếp rượu, gặp ông khách là giám đốc kinh doanh của một showroom 4S[1]. Ông ta xé rách áo Chu Yên, nhiều lần
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/phong-nguyet/3465656/chuong-22.html