Sau khi ra khỏi sơn cốc, cả nhóm Lý Hàn liền đi về Thiên Long Thành. Nguyên một ngày đi bộ trong sơn mạch, cả nhóm liền dừng lại để nghỉ ngơi. Đang tu luyện thì Lý Hàn nghe được những tiếng lang kiếu ở phía xa xa, hắn liền mở mắt ra. Thấy các nàng vẫn tu luyện như bình thường thì hắn liền nhíu mày, xem ra chỉ có hắn mới nghe được những tiếng lang kiếu này.
Theo hắn được biết thì chỉ vào đêm trăng tròn mới thì mới có nhiều tiếng lang kiếu như vậy, hắn nhìn lên trời thì chỉ thấy trăng khuyết, xem ra có chuyện gì đó mà mới có nhiều tiếng lang kiếu như vậy. Hắn suy nghĩ một hồi liến quyết định đi xem thử, hắn liền men theo tiếng lang kiếu mà đi. Càng đi thì tiếng lang kêu càng lúc càng to, không chỉ một còn mà nhiều con cùng kêu lên.
Lý Hàn đi theo tiếng kêu thì hắn đi đến một sơn cốc, Lý Hàn liền nhảy lên cây mà đi vì hắn không muốn đối mặt với một đàn lang. Lý Hàn liên tục nhảy từ cây này sang cây khác nhưng khi nhảy đến một gốc cây thì hắn dừng lại vì lúc này ở dưới đất đang đứng hơn hàng trăm con sói màu vàng. Nhìn vào màu lông thì hắn biết những con này đều là Kim Lang.
Với hàng trăm con lang như vậy, nếu Linh Thiên Cảnh đứng dưới đất mà đánh thì chỉ có nước chết.
Nhìn đàn Kim Lang như vậy, Lý Hàn liền thay đổi sắc mặt. Hắn liền chuẩn bị lùi về, hắn chỉ tò mò chứ không muốn mất mạng mình
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/phong-luu-thanh-vuong/2819786/chuong-167.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.